Kiều Nhạc nói xong, không khí lập tức im bặt, còn có vẻ khá hề hước.
Mí mắt Thẩm Hạc Xuyên khẽ giật giật, mặt không cảm xúc nói: "Tự nhổ lông mình à, em đúng là biết cách làm ăn đấy."
Dùng tiền của Thẩm Hạc Xuyên để đền bù cho Thẩm Hạc Xuyên, chẳng phải chính là tự cạo lông mình hả?
Kiều Nhạc buồn cười, nhưng lại ngại hoàn cảnh không phù hợp, chỉ có thể véo đùi nén lại, nhưng khoé môi nhếch lên đã bán đứng bản thân.
Thẩm Hạc Xuyên cụp mắt, nhìn khoé môi cong lên của đối phương, liền biết cậu đang cười lén.
Vẫn còn cười được, xem ra với Kiều Nhạc thì việc "vượt rào" đêm qua không quá nghiêm trọng.
Nghĩ như thế, ánh mắt Thẩm Hạc Xuyên tối đi, một tay chống xuống giường, rướn đến gần Kiều Nhạc: "Muốn cười thì cứ cười, em chịu đựng làm gì?"
Anh đột nhiên dí sát khiến Kiều Nhạc giật thót, tính né đi theo bản năng, nhưng lại bị đối kẹp hai tay, kéo lên đỉnh đầu.
Tư thế này có tính xâm lược quá mạnh, nhất là trong tình trạng cả hai không mảnh vải che thân.
Kiều Nhạc ngẩn người trong chớp mắt, sực tỉnh liền thấy Thẩm Hạc Xuyên chống người bên trên mình, cúi đầu theo dõi cậu.
Giữa hai người chỉ có một lớp chăn mỏng, nhưng dưới lớp chăn, một chân của Thẩm Hạc Xuyên đè trên đầu gối Kiều Nhạc nên cậu không dám cựa quậy.
Chỉ sợ một khi bất cẩn, sẽ lại xảy ra viễn cảnh sao Hoả đâm sầm vào trái đất như đêm qua.
"Sao lại không nói gì vậy?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.
Nói gì bây giờ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771114/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.