Hồi trước, vì cho rằng Thẩm Hạc Xuyên mắc bệnh thầm kín, Ngô Tuệ Lam cất công tìm riêng một vị trung y, kiếm cơ hội bồi bổ cho anh.
Giờ thì hay rồi, không chỉ bắt Thẩm Hạc Xuyên uống thuốc nam, còn túm luôn cả Kiều Nhạc chết chùm.
Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên liếc nhau, đều hiểu ngọn nguồn ngọn lửa hừng hực ấy là từ đâu ra.
Nhưng trong lòng Thẩm Hạc Xuyên tự rõ, sở dĩ anh không thể khống chế nổi, là do tự bản thân vốn không muốn làm thế.
Người mình thích ở ngay trước mặt, còn chủ động hiến dâng, nếu khống chế thì kỳ lắm.
Ngô Tuệ Lam không hiểu hai đứa liếc mắt đưa tình cái gì: "Các con có đói không? Để mẹ bảo thím Lưu hâm nóng thức ăn."
Nói rồi bà kêu thím Lưu làm nóng đồ ăn sáng. Bà vừa đi khỏi, Kiều Nhạc liền rì rầm với Thẩm Hạc Xuyên: "Anh nghe chưa, là canh đại bổ đấy! Tôi cũng là bị hại!"
Thẩm Hạc Xuyên nghe thế, hơi sửng sốt nhìn cậu: "Không phải em là người có lợi à?"
Kiều Nhạc: "..."
Anh dám nói, nhưng tui không dám nghe á!
"Sao lại im rồi ?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.
"Thôi à nha!" Kiều Nhạc nhịn không nổi nữa, véo anh một cái: "Ai mới là người hưởng lợi chớ? Thậm chí anh còn không sử dụng đến biện pháp an toàn, giờ còn mặt dày nói vậy luôn!"
Cái này thì Thẩm Hạc Xuyên đuối lý, tuy cơ thể không có vấn đề, nhưng mấy cái an toàn thì vẫn nên làm.
Thẩm Hạc Xuyên dám làm dám chịu: "Là lỗi của tôi, lần sau nhất định sẽ để ý."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771115/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.