Thẩm Hạc Xuyên, anh ôm em được không?
Sau khi Kiều Nhạc nói xong, Thẩm Hạc Xuyên nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng đôi tay vẫn vươn đến ôm cậu trước.
Một tay anh xoa ót Kiều Nhạc, ôm chặt cậu vào lòng.
Đây không phải lần đầu Kiều Nhạc để lộ vẻ yếu mềm, nhưng lại là lần đầu tiên Kiều Nhạc thẳng thắn đưa ra yêu cầu với mình.
Thẩm Hạc Xuyên thầm nghĩ, đáng lẽ hôm nay phải đi cùng Kiều Nhạc mới phải.
Như thế mình có thể ôm Kiều Nhạc sớm hơn, sẽ không để cậu phải ngồi một mình, chờ đợi trong gió lạnh lâu như vậy.
Kiều Nhạc vùi trong lòng Thẩm Hạc Xuyên hít hít cái mũi, tay cũng ôm lại eo đối phương, cảm nhận được hơi ấm đang dần ủ ấm cõi lòng lạnh lẽo của mình.
"Sao lại khóc rồi?" Thẩm Hạc Xuyên nhẹ nhàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
Kiều Nhạc dùng đầu cọ cọ vào ngực anh, không đáp.
"Nhạc Nhạc." Thẩm Hạc Xuyên khẽ gọi.
Giọng Kiều Nhạc ư ử truyền ra từ lồng ngực anh, còn mang theo giọng mũi: "Lên xe rồi nói đi ạ, lạnh quá."
Bàn tay đang vỗ cậu của Thẩm Hạc Xuyên dừng lại, dở khóc dở cười hỏi: "Giờ mới biết lạnh à, vừa rồi hứng gió sao không biết vậy?"
Kiều Nhạc ngẩng đầu từ trong lồng ngực anh, đôi mắt hãng còn hồng hồng: "Ý em là anh không mặc áo khoác nên mới lạnh á."
Thẩm Hạc Xuyên: "..." Cảm ơn em nhé...
Anh kéo Kiều Nhạc về xe. Kiều Nhạc nhìn đôi tay nắm chặt của hai người, lặng lẽ siết chặt hơn.
Thẩm Hạc Xuyên cảm nhận được, khẽ đáp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771117/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.