🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kiều Nhạc quay đầu lại, trước mắt là người phụ nữ vừa xa lạ vừa thân quen, lập tức thần người.

Đối phương nhìn thấy cậu, vẻ mặt rất mừng rỡ: "Nhạc Nhạc! Thật sự là con à!"

Kiều Nhạc lấy lại tinh thần, gọi bà: "Cô Hồng."

Người phụ nữ trước mặt là Khương Hồng, là hàng xóm tầng trên ở khu nhà cũ dưới quê, cũng là người bạn cùng đi Thâm Quyến làm công nhân với Lương Thục Linh.

Lương Thục Linh và Khương Hồng đến Thâm Quyến, từ đó không trở lại Vân Kinh nữa

Nhưng không giống với Lương Thục Linh, Khương Hồng goá chồng khi còn trẻ, cũng không con không cái. Ngày ấy, khi hai người không về lại quê cũ, rất nhiều người đồn đãi Khương Hồng đã tái giá ở Thâm Quyến.

Kiều Nhạc không ngờ mình sẽ gặp được bà ở nhà Trần Hạo.

Thấy Khương Hồng ăn mặc rất sang trọng lại quý phái, Kiều Nhạc móc nối đến câu chuyện bố mẹ đã ly hôn, party hôm nay chỉ có mẹ kế tổ chức mà Trần Hạo kể cho mình, lòng cậu nhảy ra một suy đoán.

Khương Hồng cũng rất bất ngờ khi thấy Kiều Nhạc ở đây, bà tiến lên vài bước, giọng hơi kích động: "Là con thật à, cô còn tưởng mình nhận nhầm nên không dám gọi. Sao con lại ở đây? Con là..."

Hôm nay là sinh nhật của Trần Hạo, thằng bé mới đến Vân Kinh chưa được bao lâu, những người sẽ xuất hiện ngày trong party chỉ có thể là bạn của cậu ta.

Bà cũng mù mờ đoán được thân phận của Kiều Nhạc, hơi ngập ngừng, Kiều Nhạc lên tiếng bổ sung ý của bà: "Con là bạn học của Trần Hạo."

"Cô cũng đoán thế." Bà cười với Kiều Nhạc: "Cô từng nghe nói con đỗ vào đại học Vân Kinh, giỏi lắm!"

Năm đầu tiên vừa đến Thâm Quyến, thời gian đầu thi thoảng Lương Thục Linh vẫn về thăm, sau đó dần chìm nghỉm.

Nhưng Khương Hồng lại bảo mình nghe nói Kiều Nhạc đỗ vào đại học Vân Kinh.

Bà nghe từ ai?

Kiều Nhạc nghĩ đến hai khả năng, một là bà vẫn còn liên lạc với những người quen cũ, hai là bà vẫn liên lạc với mẹ cậu, Lương Thục Linh.

Cậu không nghĩ quá lâu, hỏi thẳng thừng: "Cô nghe ai nói ạ?"

Khương Hồng nghe Kiều Nhạc hỏi thế, thở dài: "Con muốn hỏi có phải cô nghe mẹ con kể đúng không?"

Kiều Nhạc mím môi gật đầu: "Dạ."

"Đúng là mẹ con có kể, năm ngoái..."

"Kiều Nhạc!"

Giọng Trần Hạo truyền tới từ sau lưng.

Khương Hồng dừng lại, nói với Kiều Nhạc: "Cô sẽ kể con nghe sau, Tiểu Hạo qua đây rồi, các bạn của con cũng sắp tới."

Hiển nhiên ý của bà là không muốn Trần Hạo biết hai người quen nhau.

Kiều Nhạc có vẻ không cam lòng, muốn biết càng nhiều chuyện về Lương Thục Linh càng tốt. Rốt cuộc những năm này bà đang ở đâu, liệu có nhớ đến mình và Kiều Mãn dù chỉ một chút hay không.

Nhưng Trần Hạo đã bưng đồ uống vào phòng khách, cậu chỉ có thể nén lại những câu hỏi đã quẩn quanh ngày ngày tháng tháng.

Trần Hạo đi tới, thấy Khương Hồng cũng ở đây: "Dì, dì hết bận rồi ạ? Đây là bạn con, Kiều Nhạc."

Khương Hồng cười với cậu ta: "Dì biết rồi, bạn ấy mới giới thiệu với dì. Mấy đứa cứ chơi đi nhé, dì ra xem người ta bày tiệc ngoài sân thế nào rồi."

Trần Hạo: "Vâng, nhờ dì ạ."

Khương Hồng đi ra ngoài, Kiều Nhạc bất giác muốn theo sau, cậu vừa di chân, Trần Hạo liền hỏi: "Cậu đi đâu thế? Không uống nước à?"

Bước chân của Kiều Nhạc vừa dịch chuyển thì khựng lại, Trần Hạo đưa nước ép trái cây cho cậu trước, tiện đường giới thiệu: "Người vừa rồi chính là mẹ kế mà tớ kể ấy."

Kiều Nhạc đoán không sai, bàn tay cầm cốc của cậu siết chặt, ừm một tiếng, làm như vô tình hỏi: "Dì của cậu cũng là người Thâm Quyến à?"

"Không phải, hình như là người Giang Thành." Trần Hạo kể: "Trước đây dì làm kế toán ở công ty nhà tớ, đầu năm nay kết hôn với ông bô tớ thì ở nhà làm phu nhân toàn thời gian. Sau khi tớ thi đỗ đại học Vân Kinh thì mới đi cùng để chăm sóc."

"Thật ra nhà có quản gia với giúp việc, chẳng cần dì ấy chăm, nhưng ông bô tớ bảo người một nhà thì yên tâm hơn."

Trần Hạo thao thao bất tuyệt, nhưng Kiều Nhạc lại chẳng lọt tai lời nào.

Cậu nhẩm tính, năm nay Khương Hồng mới cưới bố của Trần Hạo, tức là năm nay mới trở lại Vân Kinh, vậy mẹ cậu thì sao? Liệu có còn ở Thâm Quyến hay không? Vẫn làm việc ở công ty nhà Trần Hạo ư? Hay bà có về Vân Kinh?
Người đến càng đông, party càng sôi động, Trần Hạo còn mời DJ đến đánh nhạc, tiếng cười ồn ã không ngừng vang lên.

Canh thời gian, Kiều Nhạc tìm lý do rời khỏi, đến chỗ hẹn với Khương Hồng.

Khương Hồng đã chờ sẵn, vừa thấy cậu đã nói: "Cô biết con muốn hỏi điều sgì, nhưng cô và mẹ con đã mất liên lạc từ lâu."

Nãy giờ Kiều Nhạc tự hỏi không biết mình sẽ nhận được tin gì, thậm chí còn nghĩ đến trường hợp Lương Thục Linh đã có gia đình mới.

Chẳng ngờ nghe được đáp án như thế, trong nháy mắt tai cậu ù đi, trái tim như bị bóp nghẹt, cực kỳ khó chịu.

Thời điểm Lương Thục Linh mới bỏ đi, Kiều Nhạc luôn muốn đi tìm bà, hỏi thăm bà sống sao rồi, lại muốn hỏi vì sao lại không cần mình và Kiều Mãn nữa.

Đến khi đã khó nhọc chấp nhận hai anh em đã bị Lương Thục Linh bỏ rơi, thì Khương Hồng lại đột nhiên xuất hiện.

Trong nháy mắt nhìn thấy Khương Hồng, cậu còn cho rằng tất cả những suy tư đều đã có đáp án. Thế mà Khương Hồng lại trả lời bà đã mất liên lạc với Lương Thục Linh từ rất lâu.

Kiều Nhạc lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc: "Lần cuối cùng hai người liên hệ là lúc nào ạ?"

"Năm ngoái." Khương Hồng ngừng lại, nhìn Kiều Nhạc, đáy mắt hiện lên chút không nỡ: "Sau khi bố con xảy ra chuyện."

Sau khi bố mình xảy ra chuyện.

Nói cách khác, Lương Thục Linh biết rõ gia đình gặp biến cố, biết chồng mình quyên sinh, biết tình trạng của cậu và Kiều Mãn.

Vậy mà bà lại không hề trở về, thậm chí còn không buồn nhờ người ta gửi chút tin tức cho bọn cậu.

Thật sự bà không hề để tâm đến mình, không hề để tâm đến Tiểu Mãn dù chỉ một chút ư?

Kiều Nhạc nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy lồng ngực vốn đã nặng trĩu đột nhiên đau đến không thở nổi, cậu há miệng hít thở, phải gắng gượng nhiều lần mới có thể ổn định lại.

Tình cảm giữa Khương Hồng và Lương Thục Linh rất tốt, lại còn là hàng xóm tầng trên, tầng dưới, cũng coi như nhìn Kiều Nhạc trưởng thành. Trông cậu thế này, bà cũng không đành lòng: "Nhạc Nhạc, con có ổn không?"

Kiều Nhạc hít sâu một hơi, kiềm nén sự chua xót sắp trào khỏi mũi: "Con không sao."

"Con không sao." Cậu lặp lại, dò hỏi những chuyện đã xảy ra từ khi các bà đến Thâm Quyến.

Hiện tại thời điểm và thời gian không phù hợp, nếu có thể, Khương Hồng rất muốn ngồi riêng tâm sự với Kiều Nhạc, nhưng bà biết Kiều Nhạc không muốn.

Điều cậu muốn biết nhất lúc này chính là chuyện của mẹ mình.

Khương Hồng biết bản thân có thể dấu diếm không tiết lộ, nhưng chung quy lại không đành lòng lừa cậu. Có một số việc nên cho Kiều Nhạc biết, như thế sẽ tốt hơn cứ để cậu ôm ảo tưởng.

Ngày ấy, khi bà và Lương Thục Linh cùng đến Thâm Quyến, cả hai cùng xin vào công ty nhà Trần Hạo làm việc, nhưng Lương Thục Linh chỉ làm nửa năm liền chuyển sang công ty khác.

Khi gặp lại, Lương Thục Linh dẫn theo một người đàn ông, giới thiệu là đồng nghiệp. Nhưng nhìn tương tác giữa hai người thì không giống mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Năm ngoái, bà nghe Lương Thục Linh kể Kiều Nhạc thi đỗ đại học Vân Kinh, liền hỏi Lương Thục Linh có tính về nhà không. Lương Thục Linh ấp úng, hỏi tường tận thì mới biết đối phương sắp qua Hong Kong với người đàn ông nọ.

Sau khi Lương Thục Linh đi Hong Kong, hai người cũng ít liên hệ hẳn. Lần cuối cùng liên lạc là do Khương Hồng biết bố của Kiều Nhạc gặp chuyện, khi ấy bà thông báo cho Lương Thục Linh, lại hỏi đối phương có muốn về nhà xem tình hình không.

"Tôi có lỗi với Nhạc Nhạc và Tiểu Mãn, nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng. Tôi ở đây cũng không được tốt như bà nghĩ đâu."

"Nếu có một ngày bà về quê, xin hãy giúp tôi gửi lời xin lỗi đến chúng nó, cứ coi như tôi đã chết đi."

Lương Thục Linh chủ động cúp điện thoại, và từ đó hai người hai người cắt đứt hẳn.

Nói tới đây, Khương Hồng nhìn gương mặt dần tái đi của Kiều Nhạc, xót xa vỗ vai cậu: "Nhạc Nhạc, cô biết con rất khó chịu, nhưng phải biết vài sự thật thì mới buông được, không cần phải để trong lòng mãi."

Kiều Nhạc còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng, chậm rãi thả lỏng đôi tay đang nắm chặt, trả lời Khương Hồng: "Con hiểu rồi, cảm ơn cô."

"Cảm ơn cô làm gì?" Khương Hồng lắc đầu: "Cô không biết mình cho con biết những điều này là tốt hay xấu nữa, con đừng giận cô là được."

"Ý con không phải là chuyện này." Kiều Nhạc nói: "Năm ngoái, cô Vương dưới tầng 1 gọi lại, cho con 2 vạn, bảo rằng có người nhờ cô ấy đưa con. Lúc ấy ấy con còn tưởng là mẹ gửi, thật ra từ cô phải không ạ?"

Khương Hồng gật đầu, nhà họ Kiều gặp biến cố lớn như thế, bà rất thương Kiều Nhạc và Kiều Mãn, mà lúc ấy bản thân lại không thể giúp được nhiều hơn.

"Nhạc Nhạc, nếu con có khó khăn gì thì cứ nói với cô." Bà nói với Kiều Nhạc: "Nếu giúp được thì cô sẽ giúp hết sức. À con cho cô số tài khoản, cô chuyển..."

"Không cần đâu ạ." Kiều Nhạc ngắt lời bà: "Con đã giải quyết hết nợ nần rồi ạ, cũng xin gửi lại 2 vạn của cô, cảm ơn cô đã nhớ thương con và Tiểu Mãn."

Nói đến hai từ "nhớ thương", Kiều Nhạc không nén nổi sự nghẹn ngào.

Vì sao ngay cả người không có quan hệ gì, vẫn dành chút yêu thương và xót xa cho mình, vậy mà máu mủ ruột rà lại có thể nhẫn tâm bỏ đi...

Khương Hồng không cần 2 vạn này của cậu, giờ bà đâu thiếu tiền, 2 vạn chỉ là đôi giày hay bộ quần áo thôi.

Nhưng bà biết, ngày ấy 2 vạn quan trọng với Kiều Nhạc đến mức nào.

Nhìn quần áo của Kiều Nhạc ở hiện tại, Khương Hồng biết cậu không chỉ nói vì sĩ diện, cũng nhìn được sự quyết tâm muốn trả tiền của đối phương. Nhưng giờ điện thoại không mang theo người, đành đọc số điện thoại cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc lưu xong, lùi xuống hai bước, trịnh trọng cảm ơn bà lần nữa rồi rời đi.

Khương Hồng nhìn bóng lưng cậu dần xa, nhịn không được mà thở dài.

Kiều Nhạc tìm chỗ rửa mặt, ngẩng lên liền thấy đôi mắt đỏ bừng trong gương.

"Thất bại thật!" Cậu tự giễu nói.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Kiều Nhạc tìm được Trần Hạo, bảo mình có việc phải về trước, Trần Hạo nghe xong liền sửng sốt: "Đi luôn á? Tiệc mới bắt đầu thôi mà?"

"Ừa, nhà tớ có việc, lần sau sẽ lại ghé chơi." Kiều Nhạc cười với cậu ta: "Sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Ừ thôi vậy." Trần Hạo bảo: "Để tới gọi người đưa cậu..."

Kiều Nhạc lắc đầu: "Không cần đâu, tớ có người đón rồi."

"Thế để tớ đưa cậu ra ngoài."

"Thôi, tớ nhờ bác quản gia là được, mọi người đang ở đây, cậu còn là vai chính đấy." Kiều Nhạc nhắc nhở: "Các cậu chơi vui nhé, tớ về trước."

Trần Hạo thấy vậy, cũng không đu bám nữa, bảo quản gia dẫn Kiều Nhạc ra ngoài.

Đến cổng chính, Kiều Nhạc lấy điện thoại định gọi xe, vừa rồi cậu chỉ từ chối khéo Trần Hạo mà thôi.

Nhưng màn hình vừa sáng lên, cậu liền thấy tin nhắn chưa đọc của Thẩm Hạc Xuyên.

Thm Hc Xuyên: Lúc nào xong thì nhn tôi, tôi đến đón em.

Kiều Nhạc hứng gió, cẩn thận đọc tin nhắn.

Tay chân vốn đang lạnh toát dần dà ấm áp trở lại.

Cậu giật giật ngón tay hơi cứng lại, trả lời Thẩm Hạc Xuyên.

Kiu Nhc Nhc Nhc: Anh đến đi .

Kiu Nhc Nhc Nhc: nh v].

Thẩm Hạc Xuyên đến rất nhanh. Khi anh xuất hiện, Kiều Nhạc đang ngồi ngẩn người trên ghế đá ven đường, chẳng biết đang thả hồn nơi đâu.

Nhiệt độ ban đêm hạ thấp, Kiều Nhạc lại không mặc áo khoác, gió thổi tung mái tóc, dưới ánh đèn đường, trông cậu rất quạnh quẽ lại cô đơn.

Ánh đèn kéo dài chiếc bóng, Kiều Nhạc một mình ngồi nơi đó, như thể một chú cừu lẻ loi không ai đưa về.

Thẩm Hạc Xuyên móc lấy áo khoác của mình, xuống xe rảo bước đến, cẩn thận tròng áo lên người đối phương.

Kiều Nhạc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh: "Thẩm Hạc Xuyên, anh đến rồi."

"Ừ." Thẩm Hạc Xuyên chạm vào má Kiều Nhạc, cảm nhận được cái lạnh ập đến: "Sao lại không mặc áo khoác?"

"Quên ạ." Kiều Nhạc đáp, cậu để quên ở nhà Trần Hạo rồi.

"Người em lạnh quá." Thẩm Hạc Xuyên vươn tay kéo cậu: "Về xe cho ấm."

Kiều Nhạc vẫn bất động, Thẩm Hạc Xuyên nhanh chóng nhận ra sự khác thường: "Em sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"

Kiều Nhạc cười với anh một cái, mắt lại đỏ ửng.

"Thẩm Hạc Xuyên."

Giọng cậu mang theo tiếng nức nở rõ ràng: "Anh ôm em được không?"

Ôm em đi, em không thể chịu đựng nổi...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.