🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đàn ông mang thai là chuyện chấn động loài người thế nào cơ chứ!

Nếu có ai đó nói với Thẩm Hạc Xuyên đàn ông có thể mang thai, khả năng cao là anh sẽ nghĩ đối phương bị thần kinh.

Nhưng ở hiện tại, Thẩm Hạc Xuyên lại vô cùng hy vọng điều đó là có thật.

Nếu không phải xét nghiệm nhầm, thì Kiều Nhạc đang thật sự đang mang đứa con của anh.

Bàn tay nắm điện thoại của Thẩm Hạc Xuyên vô thức siết chặt, lại nhớ đêm qua mình xoa bụng cho Kiều Nhạc mà chẳng hay biết gì.

Ngón tay Thẩm Hạc Xuyên khẽ run, xưa giờ anh luôn là người điềm tĩnh, nhưng giờ phút này lại chẳng thể kiềm chế nổi, thậm chí còn bất cẩn làm đổ cốc trà.

"Sao thế?" David đã quen biết Thẩm Hạc Xuyên nhiều năm, đây là lần đầu thấy anh trong tình trạng mất bình tĩnh nhường này: "Xảy ra chuyện gì à?"

Nước nóng văng lên đùi khiến Thẩm Hạc Xuyên sực tỉnh.

Anh cúi đầu nhìn cái quần bị ướt, chẳng buồn để tâm, chỉ dùng giấy ăn lau bừa vài cái rồi ngẩng đầu nói với David: "Không sao, chỉ là đột nhiên có việc gấp, chắc em phải đi trước."

Anh vừa nói xong thì người đã đứng lên.

David cũng đứng dậy, lo là chuyện hệ trọng, quan tâm bảo: "Cứ lo việc gấp đi, nếu cần anh chị giúp cái gì thì cứ nói."

"Vâng." Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Em sẽ bảo lái xe ở lại, đợi anh chị ăn xong rồi đưa hai người về khách sạn, có gì em gọi sau."

David nói: "Ừ anh biết rồi, đi nhanh không lỡ việc."

Thẩm Hạc Xuyên lại nói với Lucy: "Xin lỗi, em đón tiếp không được chu đáo." rồi rời khỏi gian riêng.

Ra ngoài, anh cắt cử một lái xe khác đến, sau đó hỏi giám đốc bệnh viện Lập Hoa số điện thoại của vị bác sĩ đã xét nghiệm cho Kiều Nhạc.

Dù đã được đánh tiếng trước, nhưng bác sĩ vẫn không quá tình nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, cứ ấp úng mãi, sau đó Thẩm Hạc Xuyên thẳng thắn: "Tôi là chồng của Kiều Nhạc, chuyện này rất quan trọng với chúng tôi, tôi muốn biết liệu có khả năng khám sai hay không."

Bác sĩ vừa nghe được hai chữ "khám sai", lập tức phân bua: "Sao lại khám sai được? Tôi đã siêu âm cho nhiều bà bầu như thế mà nhìn nhầm cái ảnh màu được à? Tôi đâu có ăn không ngồi rồi ở khoa sản mười mấy năm?"

Thẩm Hạc Xuyên không ngờ đối phương gay gắt như thế, hạ giọng nói xin lỗi.

Bác sĩ nói tiếp: "Tuy là trường hợp nam thai sản đầu tiên, nhưng tim thai và phôi thai trong bụng Kiều Nhạc rất hoàn chỉnh. Cậu biết tim thai và phôi thai là gì không? Để tôi nói cho mà nghe..."

Tuy giờ Thẩm Hạc Xuyên không có kiên nhẫn để được xoá nạn mù chữ, nhưng vẫn lịch sự nghe hết, sau đó bắt được trọng điểm tuy cơ thể mang thai là của nam giới, nhưng em bé đang phát triển rất khoẻ mạnh.

Lúc bác sĩ dừng để lấy hơi, anh chớp cơ hội hỏi: "Nói cách khác thì người yêu của tôi thật sự đang có bầu?"

"Đương nhiên." Bác sĩ đáp: "Tuy xác suất đàn ông mang bầu rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, người yêu cậu chính là một trong những trường hợp ấy."

Người yêu tôi trùng hợp lại nằm trong trường hợp ấy.

Câu này khiến trái tim đang treo ngược của Thẩm Hạc Xuyên về lại đúng chỗ, cơ thể cứng còng cũng dần thả lỏng.

2 hôm trước Kiều Nhạc đã hỏi anh có thích trẻ con không, anh đã trả lời cũng bình thường thôi, đều là thật lòng.

Gia tộc họ Thẩm con đàn cháu đống, lớn nhỏ đủ cả, lâu lâu ăn Tết mới gặp, đối với chúng nó không thích cũng chẳng ghét.

Ngay cả với Kiều Mãn, anh càng thấy như yêu ai yêu cả đường đi lối về hơn.

Kiều Nhạc hỏi Thẩm Hạc Xuyên có muốn có con không, anh bảo không muốn cũng chẳng sai. Vì anh và Kiều Nhạc đều là đàn ông, khi quyết định ở bên cậu cả đời thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần không cần con cái.

Nhưng mọi chuyện lại vượt ngoài dự đoán, Kiều Nhạc đột nhiên mang thai.

Thẩm Hạc Xuyên chẳng quan tâm vấn đề nối dõi, nhưng nếu là Kiều Nhạc và con của cậu thì chính là niềm vui bất ngờ.

Bác sĩ đầu kia điện thoại vẫn còn thao thao, nói hôm ấy Kiều Nhạc cầm y bạ đi luôn, đến giờ vẫn chưa quay lại tái khám, nhắc Thẩm Hạc Xuyên mau đưa Kiều Nhạc đến bệnh viện siêu âm kỹ hơn, nếu còn nghi ngờ thì cứ đổi hình thức xét nghiệm.

Thẩm Hạc Xuyên nhớ lại vẻ ngần ngừ, muốn nói lại thôi của Kiều Nhạc tối đó, thầm khẳng định chắc chắn cậu đã thần hồn nát thần tính vì chuyện này.

Làm một đứa con trai, đột nhiên phát hiện trong bụng mình có một cái thai, kinh khủng đến nhường nào thì không phải nghĩ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Thẩm Hạc Xuyên cúp điện thoại, lại bấm gọi Kiều Nhạc nhưng vẫn không ai nghe máy, chuyển qua Tô Tiếu thì cũng trong tình trạng y hệt.

Hoạt động ngày kỷ niệm thành lập trường của đại học Vân Kinh sôi động và bận rộn đến mức nào thì Thẩm Hạc Xuyên đã từng trải nghiệm, nên anh đoán cả hai đang luôn chân luôn tay.

Chỉ là giờ tình trạng của Kiều Nhạc có hơi đặc thù, sức khoẻ của cậu liệu có chịu nổi không?

Trán Thẩm Hạc Xuyên nhăn tít lại, mở cửa lên xe, bảo tài xế lái đến đại học Vân Kinh.

-

Đúng là Kiều Nhạc và Tô Tiếu cực kỳ bận, chưa nghỉ được lúc nào từ khi mở đến lúc đóng sạp.

Nhưng Kiều Nhạc không phải pha chế liên tục, pha chế chỉ là tiết mục câu kéo người xem, biểu diễn được một lúc thì bị kéo đi chụp ảnh chung. Tô Tiếu liền bê ghế để cậu ngồi làm linh vật cho các bạn cùng trường xin kiểu ảnh.

Người xếp hàng thành từng tốp, trai gái đủ cả, Kiều Nhạc cười đến cứng miệng, tay giơ lên cũng sắp rụng rời.

Trong lúc chụp ảnh, kha khá người muốn xin We Chat của Kiều Nhạc, còn có người bạo dạn hơn, thẳng thừng hỏi cậu có người yêu chưa. Mà Tô Tiếu cứ nghe thấy là bật mode gà mẹ, phải bảo vệ tình yêu của anh họ giàu sụ nhà mình.

Tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu vào 7 giờ tối, các sạp hàng lục đục dọn dẹp từ 5 giờ.

Kiều Nhạc và Tô Tiếu đều lên sân khấu biểu diễn, sau khi dọn sạp, cả hai về phòng nghỉ thay quần áo, sau đó lại chạy đến hội trường.

Đến nơi, Kiều Nhạc tìm thấy các bạn cùng lớp ở cánh gà, cuối cùng cũng có thời gian nhìn điện thoại.

Vừa bật màn hình liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Thẩm Hạc Xuyên, We Chat cũng có tin nhắn anh nhắc nhớ gọi lại ngay khi rảnh.

Cuộc gọi đầu tiên vào 4:30, gần nhất là 20 phút trước.

Thẩm Hạc Xuyên đến trường rồi à?

Kiều Nhạc cầm điện thoại đi ra ngoài, ngó vào hội trường từ hông cửa.

Thẩm Hạc Xuyên là cựu sinh viên danh dự của trường, tập đoàn Hoa Lang lại góp rất nhiều vốn xây dựng khu lớp học và thư viện. Ghế của Thẩm Hạc Xuyên được xếp ở hàng đầu tiên, hay còn gọi là ghế VIP.

Còn nửa tiếng nữa là lên sân khấu, Kiều Nhạc ngó thấy vị trí của Thẩm Hạc Xuyên vẫn còn trống.

Chắc anh sắp tới rồi nhỉ? Hay bảo anh tìm mình ha?

Kiều Nhạc đoán chừng, đang tính gọi lại cho đối phương thì giọng Trần Hạo đột nhiên vang lên: "Cậu đang tìm gì đó Kiều Nhạc?"

Tâm trí Kiều Nhạc chỉ tập trung vào mỗi việc liệu Thẩm Hạc Xuyên đã tới chưa, giật bắn cả mình, suýt đánh rơi điện thoại.

"Doạ cậu à?" Trần Hạo gãi đầu: "Xin lỗi nha... mồm tớ hơi to."

Kiều Nhạc thở ra, thật thà bảo: "Có xíu xiu."

Trần Hạo cười he he: "Cậu đang tìm người à?"

Kiều Nhạc nói: "Ừa, tớ đi xem những vị sếp nào đến đó. Phải rồi, cậu từng bảo muốn gặp sếp tổng của Hoa Lang mà? Ảnh đến chưa?"

"Rồi đó!" Trần Hạo rối rít: "Tớ thấy ở ngoài cổng, ban đầu còn tưởng đối phương tầm tuổi ông bô tớ cơ, chẳng ngờ trẻ trung như thế, còn rất đẹp trai!"

Trẻ trung, lại còn đẹp trai.

Kiều Nhạc chẹp miệng cười cười, hỏi cậu ta: "Thế cậu đã xin được bắt tay chưa?"

"Chưa á..." Trần Hạo tiếc nuối: "Thầy hiệu trưởng cũng đi cùng, tớ không dám xin xỏ gì hết trơn."

Kiều Nhạc nói: "Thế chốc nữa tụi mình cùng đi nhé."

"Ok luôn! Tớ nói cậu nghe..." Trần Hạo liếc mắt, lập tức chỉ về phía cửa: "Họ đến kìa! Nhìn đi nhìn đi! Chính là người ở giữa á!"

Kiều Nhạc quay đầu, vừa vặn thấy cảnh mọi người vây quanh Thẩm Hạc Xuyên.

Bận vest, giày da, dáng người hoàn hảo.

Giữa cả nam lẫn nữ, Thẩm Hạc Xuyên trở thành tâm điểm dễ như ăn cháo.

Kiều Nhạc lẳng lặng nhìn đối phương, chẳng để ý Trần Hạo bên cạnh đang chiếp chiếp cái gì, ánh mắt di chuyển theo bước chân của Thẩm Hạc Xuyên.

Không biết là do ánh mắt quá nóng bỏng, hay giữa cả hai có sự tâm linh tương thông mà khi lướt qua nhau, Thẩm Hạc Xuyên cũng nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Khi ánh mắt ta chạm nhau, Kiều Nhạc liền giơ tay làm động tác gọi điện.

Thẩm Hạc Xuyên khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống vị trí được ban đón tiếp chuẩn bị.

"Thấy sao? Có phải rất có mô phạm không?" Trần Hạo hỏi.

"Đúng thật." Kiều Nhạc đồng ý hai tay hai chân: "Tớ ra ngoài xíu nha."

Trần Hạo thắc mắc: "Đi đâu thế? Sắp phải lên diễn rồi đó!"

"Tớ đi tìm bạn trai." Kiều Nhạc xua tay: Sẽ về ngay."

Kiều Nhạc đi từ hông cửa ra đằng sau hội trường, tìm chỗ vắng người nhắn Thẩm Hạc Xuyên mình đang ở chỗ nào.

Thẩm Hạc Xuyên nhanh chóng trả lời, mời cậu chia sẻ vị trí.

Kiều Nhạc nhấn đồng ý, nhìn chấm đỏ của Thẩm Hạc Xuyên chậm rãi nhích về phía mình rồi chồng lên cái chấm của cậu.

Vừa quay đầu, còn chưa thấy được người mới tới thì đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Là Thẩm Hạc Xuyên.

Trên đường đi, Thẩm Hạc Xuyên cứ nghĩ mãi chuyện làm thế nào để nói với Kiều Nhạc rằng mình đã biết về cái thai trong bụng đối phương.

Nhưng thời điểm thấy được Kiều Nhạc, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn ôm cậu.

Cảm nhận Kiều Nhạc đang vòng tay đáp lại mình, Thẩm Hạc Xuyên chẳng thể hình dung nổi nỗi xúc động nơi đáy lòng, chỉ biết siết chặt vòng tay thêm đôi chút.

Kiều Nhạc ở trong lồng ngực anh, rầu rĩ hỏi: "Anh tính bóp chết em à?"

Thẩm Hạc Xuyên sực tỉnh, vội thả lỏng vòng tay, nóng ruột hỏi han: "Anh làm em đau à? Có khó chịu ở đâu không?"

Kiều Nhạc phì cười trước phản ứng của anh: "Không có, em có làm từ thuỷ tinh đâu mà chạm vào là vỡ ạ."

Thẩm Hạc Xuyên bình tĩnh lại, trong mắt anh thì giờ Kiều Nhạc chính là làm bằng thuỷ tinh đấy.

"Sao anh gọi em nhiều vậy?" Kiều Nhạc hỏi: "Em bận cả chiều, không kịp nhìn điện thoại."

Trong lúc suy đoán Kiều Nhạc đang mang thai, và sau khi biết được đáp án, hành động đầu tiên của Thẩm Hạc Xuyên chính là phải gọi cho cậu, thậm chí còn muốn nhảy đến trước mặt đối phương, muốn nghe chính miệng cậu xác nhận.

Hoặc đúng hơn là muốn chia sẻ với Kiều Nhạc niềm vui thuộc về riêng hai người.

Nhưng trên đường đi, anh dần bình tĩnh lại.

Khi Kiều Nhạc cầm giấy xét nghiệm trên tay mà không đi tìm bác sĩ, cũng chẳng nói thẳng với anh, lại chơi bài thử lòng, chứng tỏ trong lòng cậu đang vô cùng sợ hãi, bất an.

Nếu đột nhiên nhắc đến, rất có thể sẽ khiến cậu hoảng loạn hơn.

Có một số việc, cứ phải về nhà rồi tính tiếp.

"Không có gì." Thẩm Hạc Xuyên cố bình ổn cảm xúc: "Tô Tiếu gửi ảnh em mặc quân phục cho anh, anh thấy đẹp nên muốn khen em."

Cả chiều nay Kiều Nhạc bận quay cuồng, vẫn chưa được xem ảnh của mình, nghe thế thì hào hứng hỏi: "Thật không ạ? Cho em xem với!"

Thẩm Hạc Xuyên đưa điện thoại cho đối phương. Kiều Nhạc chọt sáng màn hình rồi quay sang anh: "Anh mở khoá đi!"

Thẩm Hạc Xuyên dùng vân tay mở khoá rồi nói một chuỗi số.

Kiều Nhạc bấm vào We Chat: "Gì vậy ạ?"

"Mật mã."

Ngón tay Kiều Nhạc khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Hai dối mắt giao nhau, Kiều Nhạc lại là người lung lay trước, cúi đầu nhìn giao diện We Chat, tìm được Tô Tiếu liền bấm vào, khung chat mới bật lên thì thấy luôn ảnh selfie của mình trên background.

Kiều Nhạc: "..."

Sau đó đọc được lịch sử trò chuyện của hai anh em.

Kiều Nhạc: "..."

Cuối cùng lướt đến bộ quần áo của nữ.

Kiều Nhạc: "..."

Mấy thứ này là gì zị tròy!!!

Mặt Kiều Nhạc đỏ bừng, bóp chặt điện thoại, ngẩng phắt lên: Thẩm! Hạc! Xuyên! Rốt cuộc là anh..."

Thẩm Hạc Xuyên cúi đầu, chuẩn xác bắt lấy cái miệng nhỏ, khiến những lời đang định tuôn ra phải nuốt ngược lại, một tay đặt sẵn lên gáy người kia, giúp đầu lưỡi linh hoạt tràn vào.

Kiều Nhạc: "..."

Thôi, cứ hun đã rồi tính tiếp!

Kiều Nhạc vươn tay ôm lại đối phương, giây tiếp theo lại nghe tiếng Trần Hạo vọng đến: "Kiều Nhạc! Cậu ở đây hả? Các bạn lớp cậu đang tìm kìa! Ối! Xin lỗi ạ..."

Kiều Nhạc cứng đờ, lập tức tách khỏi Thẩm Hạc Xuyên.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Hạc Xuyên chính là chắn trước Kiều Nhạc, cau mày nhìn người mới xuất hiện.

Trần Hạo nhận ra Thẩm Hạc Xuyên, mắt trợn trừng, há hốc mồm chỉ chỉ: "Anh anh anh anh anh..."

Kiều Nhạc thò đầu ra: "Đừng anh anh tôi tôi nữa, chẳng phải cậu muốn bắt tay bạn trai của tớ à?"

"!!!" Trần Hạo sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh nhìn cả hai: "Hoá ra sếp Thẩm là bạn trai của cậu à? Sao không nói sớm chớ!!!"

Nhớ lại cái vẻ ra gì và này nọ thao thao trước mặt Kiều Nhạc của mình, Trần Hạo rất chi là muốn đội quần: "Xấu hổ vỡi!"

Trò đùa của Kiều Nhạc thành công, tâm trạng cực kì vui vẻ, nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Đây là Trần Hạo bạn em, cậu ấy rất rất hâm mộ anh, muốn được bắt tay với anh đó."

Thẩm Hạc Xuyên biết Trần Hạo, cậu ta là người bạn đầu tiên sau khi Kiều Nhạc quay lại trường học.

Anh chủ động đưa tay: "Chào bạn, tôi là Thẩm Hạc Xuyên."

Trần Hạo nửa sợ nửa mừng bắt lại: "Chào ngài! Chào ngài! Em là Trần Hạo ạ!"

Kiều Nhạc hỏi cậu ta: "Cậu mới bảo bạn cùng lớp đang tìm tớ à?"

"Ừa." Trần Hạo bảo: "Chương trình có sự điều chỉnh nên tiết mục lớp cậu đổi lên diễn thứ hai, phải quay lại chuẩn bị đó."

Chương trình văn nghệ sắp bắt đầu rồi, hẳn là hai người phải về hội trường thôi.

Kiều Nhạc nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Thế em đi trước đây, mình tách nhau nhá!"

Nói rồi liền lôi Trần Hạo đi, Thẩm Hạc Xuyên nhìn bóng lưng vô tình của ai kia, trầm xuống.

Tự dưng cảm thấy đây cứ như là mối tình vụng trộm không thể công khai ấy.

Thẩm Hạc Xuyên lắc đầu, bật cười thành tiếng, nâng gót trở lại hội trường.

Tiệc kỷ niệm vô cùng hoành tráng, tiết mục cũng rất đa dạng.

Thẩm Hạc Xuyên ngồi hàng đầu nên view cực đẹp, dễ dàng tìm được Kiều Nhạc trong đội hình hợp xướng.

Anh quay lại tiết mục hát của Kiều Nhạc rồi gửi vào nhóm chat gia đình, các cụ bắt đầu nức nở khen ngợi, ai không biết lại tưởng nay Kiều Nhạc biểu diễn solo.

Kiều Nhạc xuống sân khấu, mở điện thoại lên liền thấy group chat gia đình tung hoa với cơn mưa lì xì, vừa xí hổ mà lại thấy vui ơi là vui.

Cảm giác thiếu vắng tình thương gia đình trong mấy năm đều được nhà họ Thẩm bù đắp.

Gần 11 giờ mới tan tiệc, Kiều Nhạc né đám đông, gặp lại Thẩm Hạc Xuyên ở bãi đỗ xe, cả hai lên xe rời khỏi trường.

Về đến nhà, Kiều Nhạc đổi giày đi vào phòng khách, mới được vài bước đã bị Thẩm Hạc Xuyên giữ chặt từ đằng sau, vừa xoay người liền ngã vào lồng ngực anh.

Kiều Nhạc được ôm chặt, Thẩm Hạc Xuyên còn để đầu cậu vùi vào cổ mình.

"Anh làm gì thế?" Kiều Nhạc bị cọ đến ngưa ngứa, đưa tay nhẹ nhàng gãi gáy của đối phương: "Sao lại làm nũng vậy?"

Thẩm Hạc Xuyên lại siết chặt đôi tay thêm một chốc mới khẽ khàng buông ra, đổi thành đặt tay lên vai cậu: "Nhạc Nhạc."

"Dạ?" Kiều Nhạc khó hiểu: "Có việc gì mà nghiệm trọng vậy ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Vấn đề hôm trước em hỏi anh, giờ anh muốn trả lời lại."

Kiều Nhạc: "Dạ?"

"Anh thích trẻ con." Thẩm Hạc Xuyên nhìn đối phương, giọng nói cực kì trịnh trọng: "Nhất là con của chúng mình, anh rất thích, vô cùng thích!"

Kiều Nhạc khẽ tròn mắt, nghĩ đến một khả năng: "Anh biết rồi ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Ừ, nên em đừng sợ, chỉ cần là em sinh ra thì anh sẽ yêu nhất."

"Ơ?" Kiều Nhạc sững sờ, buột miệng thốt lên: "Nhưng mà em không định đẻ á!"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Hình như mình mới bị điếc hay sao ấy?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.