Đối với Thẩm Hạc Xuyên mà nói, đứa bé này là bất ngờ, là niềm vui nằm ngoài mong muốn.
Thẩm Hạc Xuyên cho rằng hôm ấy Kiều Nhạc hỏi mình có thích trẻ con không là vì lo anh không muốn có con, chẳng ngờ đối phương mới là người có ý định đấy.
Từ khi biết Kiều Nhạc mang thai, Thẩm Hạc Xuyên như có niềm hân hoan từ trên trời rớt trúng đầu, thậm chí còn chọn xong trường mẫu giáo cho con trên quãng đường đến đại học Vân Kinh.
Kết quả Kiều Nhạc lại bảo mình không định sinh con.
Trong nháy mắt, biểu cảm của Thẩm Hạc Xuyên trở nên trống rỗng, nhìn kỹ Kiều Nhạc xem liệu cậu có đang giỡn hay không. Nhưng vẻ mặt của Kiều Nhạc thật sự rất nghiêm túc.
Anh đột nhiên ý thức được một khả năng, có lẽ Kiều Nhạc còn định giấu nhẹm chuyện này với mình.
"Em không muốn có đứa bé này ư?" Thẩm Hạc Xuyên nhẹ giọng hỏi.
Kiều Nhạc đã thấy được mọi biểu cảm của Thẩm Hạc Xuyên, kết hợp với những lời anh mới nói, Kiều Nhạc biết đối phương rất mong em bé này.
Nhưng cậu thì ngược lại, khó khăn lắm cuộc sống mới quay trở lại quỹ đạo, em bé đến thật sự không đúng lúc.
Hơn nữa, trước mắt Kiều Nhạc không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang mang thai.
"Em không muốn ạ."
Kiều Nhạc tưởng mình sẽ gặp khó khăn khi nói ra bốn từ này, nhưng mở miệng ra lại dễ dàng đến bất ngờ.
Cậu nhìn Thẩm Hạc Xuyên: "Xin lỗi anh, em không muốn có con."
Nếu em bé đến vào thời điểm thích hợp thì hẳn có thể cân nhắc, nhưng ở hiện tại thì cậu thật sự không muốn sinh con.
Kiều Nhạc cũng không tính lừa Thẩm Hạc Xuyên, dù giờ chưa nói thì cũng sẽ tiết lộ sớm thôi.
Cậu nói xong, cả hai người đều im bặt.
Vẻ mặt của Thẩm Hạc Xuyên rất bình tĩnh, nhưng vẫn không che nổi sự mất mát loé lên trong đáy mắt. Vì đang đứng gần nên Kiều Nhạc có thể thấy được nó, lại không dám đối diện với đối phương, đành nghiêng đầu tránh sang một bên.
Thẩm Hạc Xuyên thấy vậy, lại chọn cách dịu giọng: "Sao vẫn thích nói xin lỗi vậy? Anh đâu có định trách em."
Kiều Nhạc nhớ lại mình đã xin lỗi Thẩm Hạc Xuyên rất nhiều lần, chủ động nắm tay đố phương, hỏi: "Sao anh lại biết ạ?"
Chẳng lẽ là xem được kết quả xét nghiệm?
Kiều Nhạc nhanh chóng phủ nhận suy đoán này, cậu đã giấu y bạ ở đáy tủ, Thẩm Hạc Xuyên sẽ không thể tự dưng lục lọi ngăn kéo tủ cá nhân.
Thẩm Hạc Xuyên nói: "Hôm nay anh đi đón bạn."
"Em biết ạ." Kiều Nhạc chưa hiểu sao lại nhảy số nhanh như thế: "Sau đó thì sao ạ?"
Thẩm Hạc Xuyên tiếp tục: "Vợ anh ấy mang thai, phản ứng giống em y hệt."
Thích ngủ, lại hay ói.
Kiều Nhạc: "..."
"Chỉ có thế thôi ạ?" Kiều Nhạc khó tin: "Chỉ thế thôi mà anh cũng đoán được ạ? Hình như phản ứng của anh quá nhanh luôn?"
"Cũng thường thôi."
Thẩm Hạc Xuyên không chỉ kết hợp các dấu hiệu mang thai của Kiều Nhạc, mà bản thân tự chiêm nghiệm và chuyện Judy tình cờ gặp Kiều Nhạc ở bệnh viện.
Có một số việc trùng hợp là vậy đấy, có vẻ như không liên quan, nhưng lại móc nối rất chặt chẽ.
Nghĩ đến việc Kiều Nhạc đi kiểm tra cùng với Phương Gia Tự, mà người cha thân sinh này lại không phải là người đầu tiên được biết, khó tránh khỏi việc bị ghen tị.
"Ngay từ đầu em đã định giấu anh à?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi Kiều Nhạc.
"Đương nhiên là không ạ." Kiều Nhạc sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Em chỉ chưa biết mở lời thế nào, em là đàn ông mà, anh không thấy kỳ cục khi em có bầu ạ?" Nếu chuyện quái dị mà xảy ra trên người khác thì chắc chắn Thẩm Hạc Xuyên sẽ thấy là vậy.
Nhưng đây là người mà anh yêu, anh sẽ thấy nó là niềm vui, là món quà ông trời ban tặng.
"Không đâu." Anh chẳng hề do dự mà nói: "Bác sĩ bảo em không phải người đầu tiên trên thế giới mang thai, đừng tự hạ thấp bản thân."
Nghe đối phương nhắc đến bác sĩ, Kiều Nhạc kinh ngạc: "Anh còn hỏi cả bác sĩ à?"
Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Không gọi được cho em nên không hỏi thẳng em được, chỉ có thể xác nhận với bệnh viện thôi."
Bảo sao Thẩm Hạc Xuyên cứ gọi mình liên tục.
"Thì ra là vậy." Kiều Nhạc đã hiểu, sau đó không nhịn được mà hậm hực: "Sao bác sĩ không hỏi ý kiến em mà đã khai tuốt luốt với anh vậy."
Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị úp sọt rồi, đúng là trở tay không kịp mà.
"Đừng trách người ta." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Anh nói mình là người yêu của em, sợ người ta khám nhầm nên mới phải xác nhận."
Xưng hô "người yêu" khiến Kiều Nhạc giật mình, Thẩm Hạc Xuyên nói tiếp: "Bác sĩ còn nói em bé phát triển rất khoẻ mạnh, nhưng em chưa quay lại tái khám, dặn anh nếu sắp xếp được thì phải đưa em đến một chuyến."
Em bé phát triển rất khoẻ mạnh.
Bác sĩ ở bệnh viện Nhân Dân cũng nói với Kiều Nhạc y chang.
Sau đó còn cái gì ấy, mà lúc đó Kiều Nhạc đang ở trên mây trên gió nên nghe không lọt.
"... Nhưng em không muốn có con á!" Cậu lí nhí nhấn mạnh.
Thẩm Hạc Xuyên thấy cậu cúi đầu, ngón tay vô thức vò mép áo, dù có thất vọng vì đối phương không cần đứa bé, nhưng lại chẳng nỡ trách móc.
Dẫu sao thì Kiều Nhạc mới 19 tuổi thôi, bản thân cậu vẫn là đứa trẻ, bắt cậu sinh con đẻ cái thì thật sự rất quá đáng.
"Không muốn sinh con thì vẫn phải kiểm tra lại." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Muốn phá thai thì ít nhất cũng phải xem tình hình sức khoẻ của em, rồi tìm phương án phẫu thuật hợp lý mới tính tiếp."
Thẩm Hạc Xuyên nói rất đúng, Kiều Nhạc cũng tính qua dịp lễ này thì đến bệnh viện với Phương Gia Tự.
"Em biết ạ." Cậu đáp: "Em đã hẹn với anh Gia Tự qua lễ sẽ đến bệnh viện."
Phương Gia Tự?
Thẩm Hạc Xuyên không khỏi nhíu mày, nếu trong trường hợp mình chưa biết, phải tìm Phương Gia Tự thì anh còn chấp nhận được. Nhưng giờ biết rồi mà Kiều Nhạc vẫn đi tái khám với Phương Gia Tự là sao?
Kiều Nhạc thiếu niềm tin với anh đến vậy ư?
Ý thức được chuyện này, Thẩm Hạc Xuyên hơi buồn bực, đưa tay kéo cà vạt rồi nói: "Anh đi với em."
"Anh không cần đi cùng bạn ạ?" Kiều Nhạc hỏi, cậu nhớ bạn của Thẩm Hạc Xuyên sẽ ở lại Vân Kinh chơi 1 tuần.
"Họ đâu phải trẻ con." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Anh sẽ sắp xếp chuyện siêu âm, em cứ yên tâm."
Nếu đã thành thật được với nhau, Kiều Nhạc đương nhiên mong Thẩm Hạc Xuyên sẽ đồng hành với mình. Nếu như thế, cả hai sẽ nắm được kết quả khám thai, không cần phải về trao đổi lại với đối phương.
"Vâng ạ."
Mọi thứ đã sòng phẳng, Thẩm Hạc Xuyên bảo: "Em đi tắm đi, hai hôm nay đã thiếu ngủ rồi, tối nay nghỉ sớm đi."
Kiều Nhạc gật đầu: "Dạ."
Tắm xong, Kiều Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, cầm điện thoại đọc những lưu ý trong thời gian mang bầu.
Sau đó lại thả điện thoại xuống, mình đâu có cần đứa bé, xem mấy cái này làm gì?
Cậu quay đầu nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước ào ào truyền ra, Thẩm Hạc Xuyên vẫn đang tắm.
Kiều Nhạc vẫn còn đắn đo về cuộc hội thoại giữa hai người, Kiều Nhạc nhìn cửa phòng tắm, tự nhiên có chút não nề.
Thẩm Hạc Xuyên cứ vậy mà chấp nhận việc mình không muốn giữ bé con ư? Thậm chí một câu nặng lời cũng chẳng có, còn muốn đi gặp bác sĩ cùng mình.
Anh đã bảo mình rất muốn có con mà?
Thành thật thì Thẩm Hạc Xuyên rất muốn có con. Sóng gió lớn thế này, nếu anh chưa đủ chín chắn thì hôm nay chắc chắn sẽ chẳng tỉnh táo mà đối đáp với Kiều Nhạc như vậy.
Chính bản thân Thẩm Hạc Xuyên cũng hiểu lý do Kiều Nhạc muốn bỏ đứa bé, giờ cậu mới học năm nhất, đột nhiên mang thai thật sự sẽ khiến cuộc sống cậu rơi vào bế tắc.
Xem xét thật cẩn thận, đổi lại là mình thì cũng sẽ lựa chọn giống vậy.
Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng vẫn không thể không khó chịu.
Dòng nước ấm áp làm cơ thể Thẩm Hạc Xuyên ướt đẫm, anh hơi ngẩng đầu, mặc kệ nước xối vào mặt.
Sau lúc lâu, Thẩm Hạc Xuyên vươn tay tắt vòi sen, lấy khăn lau khô nước trên người.
Bước ra khỏi phòng tắm, lại thấy Kiều Nhạc xếp bằng trên giường.
Trong phòng bật lò sưởi, Kiều Nhạc xắn tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài, chỗ khuỷu tay có vết bầm nhỏ.
Thẩm Hạc Xuyên bước đến, cầm tay cậu lên nhìn: "Sao lại bầm vậy? Em có đau không?"
Kiều Nhạc cúi đầu nhìn, nghĩ ngợi: "Chắc lúc chiều dọn sạp hàng em bị đụng phải, không đau đâu ạ, chẳng biết bầm từ lúc nào."
"Để anh lấy thuốc."
Thẩm Hạc Xuyên đi ra ngoài, được mấy bước lại đứng yêu, quay đầu nhìn Kiều Nhạc, giọng có chút chần chờ: "Giờ em bôi thuốc được không?"
Cái này chạm đến điểm mù của Kiều Nhạc, cậu cũng ngớ ra: "Dạ? Không được ạ?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Thẩm Hạc Xuyên bị hỏi ngược cũng lơ mơ, hai người đàn ông thật sự chẳng biết gì cả.
Thẩm Hạc Xuyên nói: "Để anh đi hỏi."
"Hỏi ai ạ?" Kiều Nhạc tò mò.
"Một người bạn làm bác sĩ."
Thẩm Hạc Xuyên tính hỏi Ngô Tuệ Lam, dẫu gì bà cũng là người từng trải, nhưng Kiều Nhạc không muốn giữ đứa bé, nên hỏi bà thì không biết lấp li.ếm thế nào.
Tuy người bạn cũng khá thắc mắc mắc khi đêm hôm khuya khoắt mà còn nhận được câu hỏi này, nhưng vẫn dặn dò anh những điều cần chú ý và các loại thuốc phù hợp với bà bầu.
Trong nhà không có thuốc mỡ phù hợp, Thẩm Hạc Xuyên liền lấy khăn ấm chườm nóng cho Kiều Nhạc.
Kiều Nhạc nhìn đối phương nâng niu, nhẹ nhàng đắp khăn cho mình, trong lòng xúc động khôn tả.
Với thân phận của Thẩm Hạc Xuyên, nói là được sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng chẳng ngoa. Mà trong mối quan hệ hôn nhân hợp đồng này, mình lại là người được chăm sóc kỹ càng.
"Thẩm Hạc Xuyên?"
Kiều Nhạc cất tiếng gọi: "Anh không giận vì em muốn bỏ em bé ạ?"
Tay Thẩm Hạc Xuyên khựng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Tức giận ư? Phải nói là đau khổ và thất vọng thì đúng hơn.
"Anh tôn trọng quyết định của em." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Em là người mang đứa bé, người chịu ảnh hưởng cũng là em. Dù anh có là bố của em bé thì cũng không thể bỏ qua cảm nhận của em, bắt em giữ đứa nhỏ được."
Kiều Nhạc im lặng, không biết nên nói gì.
Thẩm Hạc Xuyên cũng rơi vào khoảng lặng, đợi cái khăn nguội lạnh, anh mới cầm nó về phòng tắm.
Lúc quay lại giường thì Kiều Nhạc đã nằm rồi, Thẩm Hạc Xuyên nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm đối phương.
Tay anh đặt lên cái bụng nhỏ của Kiều Nhạc, nơi đó vẫn phẳng lì, nhưng dù có cách một lớp áo thì vẫn có chút gì đó rất kỳ diệu.
Ở đây có con của mình.
Trong bụng người anh yêu đang ấp ủ sinh linh chảy cùng một dòng máu với anh.
Thẩm Hạc Xuyên ghé đến, hôn lên má cậu: "Ngủ đi em."
"Ngủ ngon." Kiều Nhạc nhắm mắt.
Sau khi thành thật với Thẩm Hạc Xuyên, tâm lý của Kiều Nhạc ổn định hơn nhiều, tắt đèn chưa được bao lâu đã ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Kiều Nhạc tự tỉnh, rất sảng khoái tỉnh táo duỗi người.
Trên giường chỉ còn mình cậu, Thẩm Hạc Xuyên đã dậy từ lâu.
Kiều Nhạc xuống giường, xỏ dép ra khỏi phòng ngủ, thấy Kiều Mãn đang chơi đồ chơi ở phòng khách, lên tiếng: "Chào buổi sáng bé yêu Tiểu Mãn!"
Dạo này Kiều Nhạc rất bận, hôm nào cũng về trễ, không dành thời gian chơi với Kiều Mãn được. Bé vừa thấy anh trai liền thả đồ chơi xuống, vọt đến như một viên đạn: "Anh ơi!!"
Khi nhóc con sắp nhào vào lòng Kiều Nhạc thì Thẩm Hạc Xuyên đứng ngay gần cũng chạy đến, bế bé lên bằng một tay.
Kiều Mãn ngơ ngác vì tự dưng được bế, Thẩm Hạc Xuyên thì khẽ thở phào.
Dù không muốn sinh em bé, nhưng cũng không thể "miu sát" bằng cách này được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.