🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù Kiều Nhạc không ủng hộ quyết định của Chu Hiểu Vân, nhưng đây là lựa chọn cá nhân, cậu nói gì cũng không phải.

Một lát sau, cảm xúc của Chu Hiểu Vân ổn định hơn, xấu hổ cười với cậu: "Xem chị này, cứ oán thán linh tinh, chắc em khó chịu lắm."

Kiều Nhạc lắc đầu không đáp, an ủi cô mấy câu, nghĩ rồi vẫn nói: "Chị Hiểu Vân, tốt nhất là chị sắp xếp phẫu thuật sớm chút, thân thể mình vẫn là quan trọng nhất."

"Chị biết." Chu Hiểu Vân nói: "Bác sĩ nói thể trạng của chị rất tốt, chỉ cần gật đầu thì có thể làm tiểu phẫu ngay ngày mai, nhưng chị vẫn chưa liên lạc được với anh ấy."

Anh ấy ý chỉ bạn trai của cô, Dương Kiếm.

Cô lại im bặt, lấy điện thoại gọi lại cho người yêu, mới nãy chỉ không nghe máy, giờ đã biến thành thuê bao.

Chu Hiểu Vân biết đối phương đã chặn mình rồi.

Chuyện này không chỉ xảy ra một, hai lần, chỉ cần Dương Kiếm khó chịu là sẽ chặn cô luôn.

Kiều Nhạc thấy vậy, tuy không đành lòng nhưng vẫn phải nói: "Chị Hiểu Vân, anh ta không phải người đáng tin, chắc chị là người rõ ràng nhất."

"Đúng vậy." Chu Hiểu Vân nhẹ giọng đáp. Đúng là cô hiểu, cô là người hiểu chuyện này nhất.

Cô hít một hơi thật sâu, như thể đã nghĩ thông, liền nói: "Chị quyết định rồi, ngày mai sẽ làm phẫu thuật. Em nói đúng, không có gì quan trọng hơn bản thân mình."

"Chị nghĩ được vậy thì tốt quá." Kiều Nhạc yên tâm hẳn, nhắc nhở: "Chị xin anh Gia Tự nghỉ mấy hôm đi, phẫu thuật xong rồi nghỉ ngơi dưỡng sức."

"Ừ." Chu Hiểu Vân gật đầu, nhìn Kiều Nhạc rồi mới tần ngần hỏi: "Nhạc Nhạc, mai em có rảnh không?"

"Sáng thì rảnh ạ, em không có tiết trên trường." Kiều Nhạc dừng một chút, đoán được mong muốn của cô: "Chị muốn em đi cùng chị ạ?"

Chu Hiểu Vân xấu hổ nói: "Chị biết yêu cầu này rất đường đột, cũng rất quá quắt, nhưng chị không có người bạn nào, cũng không muốn để mọi người ở quán biết..."

Cô là người ở tỉnh khác, bố mẹ không ở đây, cuộc sống những năm này chỉ xoay quanh bạn trai, ngoài đồng nghiệp ở Tiểu Chước Di Tình thì một người bạn để tâm tình cũng không có.

Nếu không phải tình cờ gặp Kiều Nhạc thì sẽ giấu nhẹm chuyện này.

Nhưng cô biết lời nhờ vả này rất kì cục, nói rồi lại ngừng lại, sửa lời: "Xin lỗi, đầu chị loạn quá... em cứ cho là chị nói vớ vẩn đi..."

"Được ạ." Kiều Nhạc ngắt ngang: "Em sẽ đi cùng chị, chị Hiểu Vân."

Chu Hiểu Vân sững sờ, nước mắt lại trào ra: "Nhạc Nhạc?"

"Chị hẹn lịch đi ạ, mai em đón." Kiều Nhạc an ủi: "Chị đừng lo, giờ y tế phát triển rồi, kỹ thuật của các bác sĩ rất hoàn hiện, sẽ không sao đâu ạ."

"Ừ." Chu Hiểu Vân lau nước mắt: "Cảm ơn em, Nhạc Nhạc."

"Chút chuyện cỏn con thôi ạ." Kiều Nhạc cười nói: "Hồi trước Tiểu Mãn bị sốt phải nằm viện, chị còn mang cơm cho thằng bé 1 tuần, còn không quên phần của em. Em chỉ đi cùng chị đi làm phẫu thuật thôi, chị mới là người mệt mà."

Đợt ấy Kiều Mãn bị ốm phải nhập viện, không thể ăn đồ trong canteen, đồ ăn ngoài quán quá dầu mỡ không phù hợp với trẻ con, nên Chu Hiểu Vân ngày nào cũng nấu cơm mang đến tận nơi.

Chu Hiểu Vân bị chọc cười, tâm trạng cũng nhẹ đi đôi phần, cùng cậu đi tìm bác sĩ, hẹn giờ phẫu thuật ngày mai.

Ra khỏi phòng khám, Chu Hiểu Vân hỏi: "Thẩm tiên sinh đâu? Vẫn chưa nghe điện thoại xong à?"

Kiều Nhạc tìm trong đám người, không thấy bóng dáng quen thuộc, lấy điện thoại: "Để em hỏi anh ấy."

Lúc này Thẩm Hạc Xuyên đang nói chuyện với bác sĩ Diêu.

Người đến khoa sản rất đông, không phải sản phụ thì cũng là người nhà. Để dành không gian cho Kiều Nhạc với Chu Hiểu Vân tâm sự, anh bèn tìm chỗ yên lặng ngoài vườn hoa hít thở không khí. Nhưng chưa thư thả được 2 phút thì nghe tiếng cãi cọ và tiếng khóc của phụ nữ.

Anh lùi xuống hai bước, nhìn từ cửa sổ đang mở ra, thấy một thai phụ đang dựa vào tường khóc lóc, bên cạnh là người đàn ông xoắn xuýt, dịu dàng khuyên nhủ: "Bà xã à em đừng khóc nữa, bác sĩ nói em sắp đủ tháng rồi, phải bình ổn cảm xúc..."

Cảm xúc của bà bầu rất kích động, khóc thút thít: "Anh đừng lấy bác sĩ ra doạ em, con  có ở trong bụng anh đâu! Đương nhiên anh đứng nói eo không đau, em khó chịu như nào anh biết không?"

"Anh biết, anh biết mà... Em đừng khóc nữa, khóc mãi không tốt cho con..."

"Con! Con! Con! Anh chỉ biết con thôi!"

Bà bầu đấm cho chồng một cái: "Mang thai cũng có tốt cho em đâu? Sao anh không nghĩ cho em chứ? Ngày nào cũng nôn cả mật ra, muốn lật người cũng phải có người giúp, chân chuột rút đến không làm được gì! Anh chỉ biết mỗi con anh thôi!"

Người đàn ông giải thích: "Không phải, chẳng phải bà bầu nào cũng gặp tình trạng giống em à? Anh biết em chịu khổ mà, chờ sinh xong là ổn thôi."

"Sinh xong thì ổn ấy hả? Anh nói nghe dễ quá nhỉ, thế sao anh không tự đi mà đẻ?"

Hai người cãi nhau om tỏi, ảnh hưởng đến những người khác, y tá phải yêu cầu họ quay lại phòng bệnh.

Thẩm Hạc Xuyên đứng yên không động đậy, những gì bà bầu nói cứ lặp lại trong đầu.

"Ồ, là người yêu của Kiều Nhạc mà? Sao lại ở đây?"

Một giọng nói vang lên ngắt mạch suy tư của anh.

Thẩm Hạc Xuyên quay đầu, thấy vị bác sĩ trung niên đứng sau lưng, đối phương hỏi: "Cậu với Kiều Nhạc đến chỗ chủ nhiệm Lương à? Kết quả sao rồi? Có đúng như tôi khám không?"

Từ những gì đối phương nói, Thẩm Hạc Xuyên đoán đây là bác sĩ Diêu đã khám cho Kiều Nhạc.

"Chào bác sĩ Diêu." Anh chào đối phương: "Đã siêu âm rồi."

"Thế nào? Em bé khoẻ mạnh chứ?" Bác sĩ quan tâm hỏi han.

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Mọi thứ đều ổn."

"Vậy là tốt rồi." Bác sĩ Diêu đẩy gọng kính, bệnh nghề nghiệp trồi lên, cực kỳ nhiệt tình chia sẻ những điều cần lưu ý trong thời gian mang thai, đến tận lúc Kiều Nhạc gọi điện thì mới dừng.

Thẩm Hạc Xuyên nghe Kiều Nhạc đã xong việc, bảo: "Anh về ngay đây!" rồi cúp điện thoại, nói với bác sĩ Diêu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Đối phương xua tay: "Đừng khách sáo. Tuy thời buổi này hôn nhân đồng tính đã phổ biến, nhưng đàn ông mang thai thật sự rất hiếm. Các cậu may mắn lắm đấy, có được mụn con do chính mình sinh ra, nhất định phải giữ gìn nhé."

May mắn ư?

Thẩm Hạc Xuyên nghĩ, may thì có may thật, nhưng trong cái may này lại mang theo quá nhiều nguy cơ tiềm tàng.

Anh không nói với bác sĩ Diêu việc cả hai định bỏ đứa nhỏ, chỉ cảm ơn đối phương rồi quay lại chỗ Kiều Nhạc, sau đó cùng cậu đưa Chu Hiểu Vân về nhà.

-

Kiều Nhạc tự lái xe đi đón Chu Hiểu Vân đến bệnh viện.

Cậu không nói cho Thẩm Hạc Xuyên biết việc mình sẽ dẫn Chu Hiểu Vân đi phá thai, vì đã đồng ý giữ bí mật cho đối phương từ trước.

Y tá thấy Kiều Nhạc đưa Chu Hiểu Vân đến, tự coi cậu là người bạn trai thiếu trách nhiệm nọ, nhìn cậu chòng chọc, còn mang theo nét khinh bỉ lộ liễu.

Kiều Nhạc chẳng giải thích, trong quá trình nạo hút thai chỉ ngồi chờ ở ngoài.

Cảm giác bản thân cũng đang có bầu mà lại chờ bạn nạo hút thai khiến Kiều Nhạc rất khó tả, thậm chí còn sinh ảo giác người đang nằm trong đó là mình.

Có một cặp đôi đang cãi nhau ngay gần, trông rất trẻ trung, cô gái trách mắng bạn trai không dùng biện pháp tránh thai, không nghĩ cho mình. Người bạn trai thì cẩn thận xin lỗi, hứa lần sau nhất định sẽ chú ý.

Lần sau nhất định sẽ chú ý.

Kiều Nhạc nhớ Thẩm Hạc Xuyên cũng từng nói vậy, và thật sự anh đã chấp hành nghiêm ngặt, chẳng ngờ chỉ một lần đã trúng giải đặc biệt.

Chu Hiểu Vân làm tiểu phẫu rất nhanh. Sau khi tỉnh lại thì Kiều Nhạc lấy nước đường đỏ đã chuẩn bị sẵn cho cô uống, đợi truyền dịch xong là về được rồi.

Trên đường về nhà, Chu Hiểu Vân nhắm nghiền mắt dựa vào ghế, Kiều Nhạc dùng một tay rút cho cô tờ giấy ăn.

"... Cảm ơn em." Chu Hiểu Vân lí nhí, cầm giấy lau nước mắt.

Đến cổng khu nhà, Kiều Nhạc dừng xe.

Chu Hiểu Vân nói đợi cô khoẻ lại sẽ mời cậu bữa cơm. Kiều Nhạc vẫn chưa yên lòng, hỏi: "Chị cần em đưa chị lên nhà không?"

"Không cần đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi." Chu Hiểu Vân nói: "Chị nghỉ mấy hôm sẽ khoẻ, em về đi, chiều còn phải đến trường mà?"

Kiều Nhạc nói: "Vâng, chị về nghỉ đi nhé."

"Ừ."

Chu Hiểu Vân xuống xe, một mình đi vào trong.

Kiều Nhạc đang định lái đi, tự dưng thấy điện thoại của Chu Hiểu Vân rơi trên ghế, hạ cửa kính xuống định gọi đối phương, còn chưa mở miệng thì thấy có người đột nhiên lao ra chặn cô lại.

Khoảng cách không quá xa, Kiều Nhạc liếc một cái liền nhận ra người nọ là bạn trai của Chu Hiểu Vân, Dương Kiếm.

Lúc xảy ra chuyện thì không thấy bóng đâu, giờ giải quyết xong hết mới nhảy ra.

Kiều Nhạc thấy hai người bắt đầu cãi nhau, Dương Kiếm còn tát Chu Hiểu Vân, lập tức đẩy cửa đi xuống, chạy nhanh đến đấm một phát làm gã lùi lại mấy bước.

Chu Hiểu Vân hét lên, Dương Kiếm bị đánh choáng đầu, sau đó thấy Kiều Nhạc liền chửi đổng: "Mày dám đán tao? Con mẹ mày muốn chết à..."

Kiều Nhạc nhân cơ hội đá mạnh một cái làm gã ngã dúi dụi: "Đánh mày đấy đồ tồi!"

Cậu đá rất mạnh, Dương Kiếm lăn lông lốc, còn chưa kịp phản đòn thì Kiều Nhạc đã túm tay gã vặn ngược ra đằng sau, mài mặt gã xuống đất.

Dương Kiếm cùng lắm chỉ cao 1m7, gần như không phải là đối thủ của Kiều Nhạc, bị cậu ấn trên mặt đất, mặt xước xát, kê la oai oái: "Chu Hiểu Vân! Con mẹ mày cứ đần mặt cái gì? Mau bảo nó buông tao ra!!"

Chu Hiểu Vân sực tỉnh, vội vàng can ngăn: "Nhạc Nhạc, em buông anh ấy ra đi."

Kiều Nhạc không chịu, ngẩng lên hỏi: "Sao anh ta lại tát chị?"

"Tao đánh bạn gái tao, mày xía vào..."

Kiều Nhạc túm tóc gã đập mạnh xuống, Dương Kiếm gào thét: "Đau đau dau đau! Tha cho tôi! Tha cho tôi..."

Chu Hiểu Vân nói: "Anh ta thấy chị xuống từ xe của em, mặc định chị dan díu với đại gia."

"Khốn nạn!" Kiều Nhạc không thể nhịn nổi mà chửi. Chu Hiểu Vân mới nạo phá thai xong mà tên khốn này dám động tay.

"Em buông ra đi, đừng chấp làm gì, đừng để liên luỵ đến em." Chu Hiểu Vân khuyên bảo. Đây là chuyện giữa cô và Dương Kiếm, Kiều Nhạc là sinh viên, cô không muốn gây ảnh hưởng xấu đến cậu.

Kiều Nhạc buông Dương Kiếm ra, đối phương lập tức bật lên, chỉ vào cậu, hét: "Con mẹ mày dám đánh tao! Hôm nay không đền tiền thì đừng mong đi được!"

"Anh làm trò đủ chưa?!" Chu Hiểu Vân tức giận: "Ngoài đòi tiền thì anh còn làm được trò trống gì nữa?"

"Hay lắm, còn bao che cho nó nữa! Mày đang tằng tịu với nó đúng không?" Dương Kiếm không thèm phân rõ trắng đen: "Bảo sao mày thích làm ở quán bar, hoá ra là thích dan díu với đàn ông..."

"Bốp!"

Chu Hiểu Vân giáng cho gã một cái tát, nén nước mắt: "Câm miệng! Tôi đối với anh thế nào anh còn không rõ ư? An đang hạ nhục ai vậy?!!"

Đây là lần đầu Chu Hiểu Vân tát Dương Kiếm, đầu gã nghẹo sang một bên, tỉnh táo lại liền thẹn quá hoá giận muốn vùng đến ra tay. Kiều Nhạc nhanh tay lẹ mắt chụp được, lại vung tay giáng thêm một bạt tai.

Trái phải cân nhau.

Ba người ầm ĩ quá khiến người ta vây quanh chỉ trỏ, Dương Kiếm đánh không lại Kiều Nhạc, hùng hổ đòi báo công an.

Đồn công an ở ngay gần khu trọ, các vị công an nhân dân nhanh chóng chạy tới, áp giải cả ba người về đồn rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dương Kiếm giãy đành đạch tố Kiều Nhạc đánh gã.

Tuy Kiều Nhạc bảo vệ Chu Hiểu Vân, nhưng đúng là cậu đã đánh người trước, trong khu nhà có CCTV, không chối được.

Tình trạng không quá nghiêm trọng, cảnh sát thấy Kiều Nhạc rất hợp tác, hỏi cả ba muốn xử lý thế nào. Dương Kiếm lập tức nói: "Đền tiền! Nhất định phải đền tiền! Nếu không tôi sẽ không để yên!"

Kiều Nhạc không tỏ ý kiến, công an lại hỏi Dương Kiếm muốn bồi thường bao nhiêu. Gã lập tức hét giá: "5 vạn!"

"Anh điên rồi!" Chu Hiểu Vân nói: "Tay chân anh vẫn lành lặn, nào có đáng 5 vạn?"

"Mặt và bụng tao đều bị thương, tao muốn nằm viện. Mày phải đền thuốc men, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao." Dương Kiếm nói rất ngay thẳng: "5 vạn còn là ít!"

"Muốn nằm viện à?" Kiều Nhạc cười lạnh, vừa sắn tay áo vừa đi về phía Dương Kiếm: "Tôi cho anh 6 vạn, cho anh ở viện thoả thích."

Dương Kiếm lùi xuống: "Mày muốn làm gì? Mày đừng có làm bừa! Đây là đồn công an đấy!"

Các chú công an đã xử lý nhiều tranh cãi kiểu này, bắt đầu thiếu kiên nhẫn với Dương Kiếm, lên tiếng: "Cậu nghĩ còn giải quyết được à?"

Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Nhạc đổ chuông, cậu lấy ra xem, là Thẩm Hạc Xuyên.

Kiều Nhạc định từ chối, không ngờ Dương Kiếm lại đẩy một cái, vô tình bấm nghe.

Thẩm Hạc Xuyên ở đầu kia điện thoại hỏi cậu đang ở đâu. Kiều Nhạc còn chưa trả lời thì Dương Kiếm bắt đầu ăn vạ với công an: "Đồng chí công an! Nó đánh tôi mà tôi không thể đòi tiền ư? Tôi chính là người bị hại!"

Công an bực mình đáp: "Có thể đòi tiền, nhưng đòi lung tung là không được, cậu định bịp người ta à?"

Thẩm Hạc Xuyên nghe được đoạn hội thoại, lập tức hỏi: "Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Kiều Nhạc ngập ngừng, cuối cùng vẫn kai ra: "Đồn công an ạ."

"Đồn công an?" Thẩm Hạc Xuyên sốt sáng: "Có chuyện gì vậy em? Sao lại ở đồn công an? Khu vực nào? Anh đến ngay đây."

"..." Kiều Nhạc lí nhí: "Đánh nhau."

"Cái gì cơ?"

Kiều Nhạc thành thật: "Em đánh nhau với người ta, bị bắt về đồn."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Một người đang mang bầu mà lại đi đánh nhau rồi bị bớ vào đồn ư?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.