🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thai đôi, thông tin này thật sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Kiều Nhạc đần mặt, hai lần trước bác sĩ không hề nói cậu mang thai sinh đôi, sao tự dưng lại thò ra thêm một đứa rồi.

"Chủ nhiệm Lương." Cậu hỏi Lương Gia Du: "Liệu có phải là nhìn nhầm không ạ? Tôi đã siêu âm hai lần."

Tuy là người điềm tĩnh, từng trải, nhưng giờ phút này Thẩm Hạc Xuyên cũng sốt sắng nắm tay Kiều Nhạc, nhìn Lương Gia Du không chớp mắt.

Lương Gia Du hiểu ý Kiều Nhạc, chỉ vào màn hình, giải thích: "Không đâu, hai người nhìn đi. Một bé ở vị trí này, bé còn lại thì ở đây, hai bé đều có tim thai rất khoẻ mạnh."

Hai em bé đều phát triển rất khoẻ mạnh.

Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên nhìn nhau, đều đọc ra sự kinh ngạc và rối bời trong mắt đối phương.

Có tận... hai em bé ư?

Kiều Nhạc hốt hoảng, trong một chốc chẳng biết nên khen mình hay Thẩm Hạc Xuyên là siêu cao thủ đây.

"Thai đôi không hiếm, nhưng theo tôi được biết thì chỉ có duy nhất một trường hợp đàn ông mang thai đôi ở nước ngoài thôi." Lương Gia Du đánh giá Thẩm Hạc Xuyên: "Không thể không khen tinh binh của người bố còn lại rất sung sức, có thể vượt qua đường dẫn dài như vậy."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Đây là lần đầu tiên Kiều Nhạc thấy Thẩm Hạc Xuyên xấu hổ nhường đó, không khỏi buồn cười. Trên thực tế thì cậu nhịn không nổi, cười run rẩy.

Vì bật cười làm bụng rung rung, Lương Gia Du khẽ đè đầu dò xuống: "Đừng cười, cậu cũng rất giỏi đấy, hai cậu song kiếm hợp bích trúng thưởng."

Kiều Nhạc: "..."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Lương Gia Du chỉnh giường cao lên để Kiều Nhạc thấy rõ hình ảnh trên màn hình.

Hai lần siêu âm trước, Kiều Nhạc không xem cụ thể, giờ có thể xem rõ ổ bụng, cũng thấy được "em bé" mà Lương Gia Du nói.

Hai cục bé xíu xiu, có lẽ còn không to bằng nắm tay.

Siêu âm xong, Lương Gia Du lại bảo cậu làm những xét nghiệm khác. Lấy xong kết quả, Kiều Nhạc với Thẩm Hạc Xuyên quay lại văn phòng của cô.

"Các chỉ số đều rất ổn định, còn tốt hơn những gì tôi dự đoán." Lương Gia Du cầm báo cáo, trao đổi với hai người những mục cần chú ý: "Còn gì chưa hiểu không?"

Kiều Nhạc lựa lời hỏi: "Nếu tôi muốn phá thai, thì làm vào lúc nào sẽ tốt nhất ạ?"

Khi cậu hỏi ra câu này, bàn tay đang đặt trên lưng ghế của Thẩm Hạc Xuyên khẽ cử động, anh cụp mắt, giấu đi cảm xúc.

"Phá thai?" Lương Gia Du tưởng mình nghe lầm, khó hiểu hỏi lại: "Sao lại muốn phá thai? Bác sĩ Diêu bảo cậu rất vui mừng khi biết tin mang thai mà? Còn cất công gọi điện xác nhận, chỉ sợ khám nhầm."

Bác sĩ Diêu là bác sĩ thăm khám cho Kiều Nhạc vào mấy hôm trước, còn Thẩm Hạc Xuyên là người gọi điện.

Kiều Nhạc nhớ lại dáng vẻ Thẩm Hạc Xuyên nghiêm túc nói mình thích trẻ con đêm hôm ấy, tự nhiên có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh khi gọi cho bác sĩ Diêu.

Trong lúc cậu còn đang lặng thinh thì Thẩm Hạc Xuyên đã lên tiếng: "Hiện tại chúng tôi chưa muốn có con, em ấy cũng không phù hợp để mang thai."

"Không đâu, các chỉ số cơ thể của Kiều Nhạc rất ổn..." Lương Gia Du đang nói chợt ngưng lại, sau đó mới vỡ lẽ: "Năm nay cậu mới 19, vẫn đang đi học phải không?"

Kiều Nhạc khẽ dạ, Lương Gia Du vô cùng thấu hiểu: "Đúng là tuổi tác không phù hợp để mang bầu, nhưng phá thai thì..."

Cô nhìn báo cáo, trầm ngâm một lúc, chọn cách thành thật: "Bệnh viện chúng tôi chưa từng có tiền lệ phá thai cho đàn ông. Theo thông tin tôi biết thì trong nước cũng vậy."

Chưa ghi nhận ca nào, cũng chưa có người tiên phong nên không dám đảm bảo.

Sau khi cô dứt lời, cả căn phòng chìm vào khoảng lặng, không khí trở nên đông cứng.

Ở thời đại này, phẫu thuật phá thai rất phát triển, thậm chí đã trở thành tiểu phẫu rất bình thường.

Nhưng Kiều Nhạc quên mất một vấn đề, cấu tạo cơ thể của hai giới hoàn toàn khác nhau. Tuy cậu có thể mang thai, nhưng chung quy lại không phải phụ nữ, không thể dùng các phương pháp giải phẫu thông thường để xử lý.

"Vậy ở nước ngoài thì sao?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Bác sĩ vừa nói ở nước ngoài có trường hợp đàn ông mang thai đôi mà."

"Đúng là có." Lương Gia Du gật đầu: "Nhưng đối phương không phá thai, mà là sinh mổ, hai khái niệm này ngược nhau."

Vậy phải làm sao đây?

Kiều Nhạc hỏi: "Còn cách giải quyết nào khác không ạ?"

"Theo lý thuyết thì tạm thời là không."

Cô phổ cập kiến thức cho Thẩm Hạc Xuyên va Kiều Nhạc về cấu tạo cơ thể con người, nguyên nhân Kiều Nhạc thụ thai, sau một hồi giảng giải thì vẫn khuyên là không nên phá.

Lương Gia Du nghĩ một chốc rồi nói: "Thế này đi, hai cậu đừng lo quá. Phía bệnh viện sẽ tổ chức một buổi hội thảo chuyên môn, mời chuyên gia hội chẩn nghiên cứu sâu về trường hợp này."

Việc đã đến nước này thì trước mắt chỉ có thể chờ.

Kiều Nhạc mở lời: "Cảm ơn chủ nhiệm Lương."

"Đừng khách sáo." Lương Gia Du cười, thấy cậu thật sự rất nặng nề liền an ủi: "Đừng lo lắng quá, biết đâu có giải pháp thì sao? Mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó."

"Dạ." Kiều Nhạc nghe lời: "Có tiến triển gì thì phiền bác sĩ cho tôi biết ngay nhé."

"Đương nhiên rồi." Lương Gia Du thoải mái đồng ý: "Trong thời gian này hai cậu cũng có thể cân nhắc xem có muốn giữ bọn trẻ lại không."

Ra khỏi văn phòng của Lương Gia Du, Kiều Nhạc nhìn bụng mình, lại nhìn Thẩm Hạc Xuyên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Em muốn nói gì thì cứ nói đi."

"Anh còn nhớ lần đầu gặp gỡ, chúng mình đã nói gì với nhau không?" Kiều Nhạc hỏi.

Lần đầu gặp mặt à?

Thẩm Hạc Xuyên nhớ lại hiểu lầm ở cafe Sill, khoé môi khẽ cong lên: "Anh nhớ em gọi anh là chồng."

Kiều Nhạc: "..."

Lần đầu quen biết, Kiều Nhạc nhận vơ Thẩm Hạc Xuyên là chồng thì nhục muốn chết, lần nào nghĩ lại cũng xấu hổ vô cùng.

Cậu lập tức bơ lác trò đùa của Thẩm Hạc Xuyên, nói: "Anh bảo anh không có buộc ga-ro. Giờ em tin rồi, anh đừng có buộc ga-ro nhé, anh là kho hạt giống chất lượng cao đấy."

Thẩm Hạc Xuyên hơi nghẹn họng: "... Cảm ơn lời khen của em, em cũng rất giỏi!"

Mới nãy Lương Gia Du còn khen hai người song kiếm hợp bích đó.

Sóng não hai người đồng bộ, ăn ý nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Không khí hoà hoãn hơn, Thẩm Hạc Xuyên vỗ vai cậu, nói: "Em đừng nghĩ nhiều, chờ kết quả hội chẩn của chuyên gia rồi tính tiếp, mọi thứ đều có cách giải quyết thôi."

'Vâng." Kiều Nhạc gật đầu, cậu cũng biết giờ có lo cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể chờ tin tốt.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trong bụng mình đang có hai em bé, cậu cảm thấy thật sự kì diệu.

Mình cũng siêu quá đi.

Kiều Nhạc nghĩ thầm, nhịn không được mà tưởng tượng, nếu các em bé ra đời, không biết sẽ giống mình hay Thẩm Hạc Xuyên nhỉ.

Cậu cứ miên man nghĩ mãi, đi qua thang máy cũng không nhận ra. Thẩm Hạc Xuyên giữ người lại: "Em nghĩ gì mà không nhìn đường vậy?"

Kiều Nhạc nói: "Nếu... em nói là nếu thôi nhé, nếu con ra đời thì anh nghĩ tụi nhỏ sẽ giống em hay giống anh?"

Thẩm Hạc Xuyên nghĩ rồi đáp: "Giống em."

"Vì sao ?"

"Đẹp."

Kiều Nhạc nhoẻn miệng cười, cùng anh đi vào thang máy.

Xuống đến tẩng 1, Kiều Nhạc nhận được điện thoại của Phương Gia Tự, đối phương hỏi thăm tình hình siêu âm. Kiều Nhạc đáp: "Có hơi phức tạp, chiều nay em sẽ đến tìm anh, chúng mình đi ăn nhé?"

Phương Gia Tự nói: "Ok, có cần anh đón không?"

"Không cần đâu ạ, em tự..."

Kiều Nhạc đang nói chợt khựng lại, mắt dừng trên người ở đằng trước: "Chị Hiểu Vân?"

Phương Gia Tự: "Cái gì?"

Kiều Nhạc nói: "Em thấy chị Hiểu Vân."

Chu Hiểu Vân cũng là nhân viên của Tiểu Chước Di Tình, Kiều Nhạc thấy cô ngồi trên băng ghế chờ ngoài sảnh, một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay lau nước mắt.

Phương Gia Tự hỏi: "Hiểu Vân? Cổ đi bệnh viện làm gì? Bị ốm hả?"

"Để em hỏi xem sao." Kiều Nhạc tắt điện thoại rồi nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Em thấy một người bạn, đợi em qua chào chị ấy nhé."

Chu Hiểu Vân đang ở khá xa hai người, tuy không biết cô đang nói gì, nhưng có thể thấy cảm xúc rất kích động, hơn nữa cứ khóc mãi, hẳn đang gặp phiền phức hoặc khó khăn.

Khi Kiều Nhạc còn làm việc ở Tiểu Chước Di Tình, được mọi người săn sóc, Chu Hiểu Vân cũng thế, nên cậu không thể mặc kệ cô được.

Chu Hiểu Vân tắt điện thoại, một mình ôm mặt khóc rưng rức.

Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên đi đến. Kiều Nhạc gọi: "Chị Hiểu Vân."

Chu Hiểu Vân hơi hoảng khi nghe có người gọi tên, ngửa gương mặt đẫm nước mắt lên, liền thấy đối phương là Kiều Nhạc: "Nhạc Nhạc?"

"Là em ạ." Kiều Nhạc lấy khăn giấy trong túi áo, đưa cho cô: "Chị lau mặt đi."

Chu Hiểu Vân nhận giấy, lí nhí cảm ơn, rút hai tờ lau mặt, giờ mới để ý đến Thẩm Hạc Xuyên: "Thẩm tiên sinh cũng ở đây ạ."

Nhân viên của Tiểu Chước Di Tình đều biết Thẩm Hạc Xuyên là bạn trai của Kiều Nhạc.

"Chào bạn." Thẩm Hạc Xuyên khẽ gật đầu với cô.

"Sao hai người lại ở đây?" Chu Hiểu Vân sụt sịt, đây là khoa sản mà.

"Bọn em đi thăm bạn." Kiều Nhạc lấy cớ: "Chị sao thế? Xảy ra chuyện gì ạ?"

Chu Hiểu Vân không muốn tiết lộ những chuyện riêng tư, nhưng giờ cô đang vô cùng bất lực, hiếm khi được ai đó quan tâm, là thứ cô cần vào lúc này.

Cô nhìn Thẩm Hạc Xuyên, anh ngầm hiểu: "Anh đi nghe điện thoại."

Sau khi Thẩm Hạc Xuyên tránh đi, Chu Hiểu Vân đưa y bạ cho Kiều Nhạc, cậu cúi xuống đọc kết quả, chửa ngoài dạ con.

Chu Hiểu Vân vẫn chưa kết hôn, nhưng đã có đối tượng. Mọi người ở Tiểu Chước Di Tình biết người đó, gã nhỏ hơn cô mấy tuổi, nghề ngỗng không ổn định, tính tình cũng rất khắm lọ, có lần còn đến phá phách ở Tiểu Chước Di Tình.

Chu Hiểu Vân đã 29 tuổi, hẹn hò với bạn trai 6 năm, nhiều lần đặt vấn đề cưới xin nhưng bên nhà trai toàn tìm cớ lần lữa.

Trong chuyện tỉnh này, Chu Hiểu Vân vừa cống tiền vừa cống tình, nhà trai chẳng khác ăn bám là bao.

Mọi người đều thấy mối quan hệ của họ đỏ chót, thường xuyên khuyên nhủ thay vì cứ vun đắp thì chia tay sẽ tốt hơn. Nhưng Chu Hiểu Vân quá yêu đối phương, không thể dằn mình dứt áo ra đi.

Kiều Nhạc hỏi cô: "Bạn trai chị biết không ạ?"

Chu Hiểu Vân lắc đầu: "Chị không gọi được cho anh ấy, gọi cho bố mẹ bên đó thì họ vốn đã không ủng hộ bọn chị, ngoài chửi mắng ra thì chẳng đỡ đần được gì."

Kiều Nhạc không tỏ thái độ, chỉ hỏi tiếp: "Thế chị tính sao ạ?"

"Còn biết làm thế nào đây?" Chu Hiểu Vân cười khổ: "Không giữ được đứa bé nữa... Khi mới biết mình mang thai, chị mừng lắm. Chị nghĩ con cái sẽ là một lợi thế để ràng buộc, không ngờ kết quả lại thành ra như này."

Lợi thế.

Hai từ này khiến Kiều Nhạc nhăn mày, bàn tay cầm y bạ chợt siết chặt.

Kiều Mãn được sinh ra với lý do chẳng khác là mấy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.