🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngô Tuệ Lam líu lưỡi nói nhầm làm cả nhà bật cười.

Nhưng đã chứng tỏ bà mừng rỡ biết bao với việc Kiều Nhạc có bầu.

"Tôi làm bà nội thì bà làm gì?" Thẩm Chính Hòa dở khóc dở cười: "Làm ông nội à?"

"Do tôi mừng quá đó chứ!" Ngô Tuệ Lam trừng mắt với chồng, đưa kết quả siêu âm cho cụ Thẩm: "Bố xem đi! Nhạc Nhạc có thai đó! Nhà chúng ta sắp có em bé rồi!"

Ông nội mới loáng thoáng mang thai, bầu bì gì đó, nhưng lại không nghĩ đến Kiều Nhạc. Căn bản ai dám tưởng tượng chuyện đàn ông có bầu chấn động địa cầu này chứ!

Nhưng cụ nhìn đi nhìn lại xét nghiệm trước mặt, Kiều Nhạc mang thai thật này!

Đã vậy còn 2 tháng rồi!

Cụ Thẩm trân trân hồi lâu, khi mở lời lại chần chờ: "Thật... thật à?"

"Thật mà bố!" Ngô Tuệ Lam mừng hơn Tết đến, chỉ vào một đống chữ trên giấy: "Bố nhìn đi, trên này viết rõ nè! 8 tuần rồi!"

Nói rồi, bà lại quay sang Kiều Nhạc: "Đúng không Nhạc Nhạc?"

Kiều Nhạc được lan toả niềm vui, những căng thẳng, lo toan khi thành thật từ từ tan biến, gật đầu đáp: "Vâng, thật đấy ạ."

Cụ Thẩm nhận được đáp án chính xác, vội nói: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!"

Ngô Tuệ Lam quan tâm hỏi: "Phụ nữ mang thai vất vả một, đàn ông có bầu chắc chắn vất vả mười. Giờ con có khó chịu ở đâu không? Có nghén nặng không? Ăn uống thế nào? Bác sĩ dặn sao?"

Bà là người từng trải, biết mang nặng đẻ đau một sinh mệnh bé nhỏ nặng gánh nhường nào.

Dạo này Kiều Nhạc đã ăn ngon miệng hơn, triệu chứng thai kỳ cũng không quá nặng: "Con vẫn ổn ạ, bác sĩ nói các cháu đều rất khoẻ mạnh."

"Thế là tốt rồi." Ngô Tuệ Lam lo lắng: "Cũng là lần đầu cô gặp trường hợp nam giới mang thai, không biết phải chú ý những gì. Thế này đi, lần khám thai tới cô sẽ đi cùng con, hỏi thẳng bác sĩ là tiện nhất."

Kiều Nhạc: "Không cần phiền vậy đâu ạ, con vẫn khoẻ, ăn được uống được..."

"Phiền gì chứ?" Ngô Tuệ Lam chặn lời: "Cứ vậy con nhé, cô đi cùng các con. Hạc Xuyên cũng không có kinh nghiệm, giao hết cho nó cô càng không yên tâm."

Kiều Nhạc liếc sang Thẩm Hạc Xuyên, đối phương cười với cậu rồi bảo: "Đúng là thiếu kinh nghiệm thật, nghe mẹ đi em."

"Dạ." Kiều Nhạc biết Ngô Tuệ Lam có ý tốt, không từ chối nữa.

"Phải rồi." Thẩm Chính Hòa đột nhiên hỏi: "Nhạc Nhạc mang thai thì đi học thế nào?"

Ông hỏi đúng trọng tâm, Ngô Tuệ Lam cũng thắc mắc: "Đúng rồi, việc học phải làm sao? Chắc không thể bảo lưu nữa nhỉ?"

Cả nhà đều biết Kiều Nhạc khó khăn lắm mới đi học lại, giờ mới được một kỳ lại có con, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến việc đến trường của cậu.

Kiều Nhạc trình bày kế hoạch của mình, Ngô Tuệ Lam đau lòng không thôi: "Thế con sẽ vất vả lắm đấy, đặc biệt là giai đoạn cuối thai kì."

"Không sao đâu ạ, con có thể chịu được." Kiều Nhạc cười nói: "Mọi người đừng lo."

"Dễ xử lý mà." Cụ Thẩm nói: "Tới lúc đó thì mời giảng viên đến nhà, hoặc thuê người quay bài giảng là được."

Ngô Tuệ Lam suy ngẫm: "Nghe cũng ổn đấy."

"Được thì cũng được, nhưng đàn ông mang bầu không phải vấn đề đơn giản. Vì danh dự và an toàn của Kiều Nhạc, nhà mình vẫn nên xử lý thật cẩn thận." Thẩm Chính Hòa bảo: "Hạc Xuyên, con nhớ sắp xếp kỹ càng, đừng để xảy ra vấn đề gì nhé."

"Đương nhiên ạ." Thẩm Hạc Xuyên gật đầu đồng ý, anh cũng đang tính toán vấn đề này. Nếu mời giảng viên dạy tại nhà, chắc chắn phải ký hợp đồng bảo mật.

Kiều Nhạc nghe mỗi người một câu bàn tính tương lai, hoàn toàn không cần đến phiên cậu nhọc lòng, dòng nước ấm áp nói không thành lời dâng lên trong tim.

Từ lúc biết tin shock, cả nhà họ Thẩm đều không phản cảm việc đàn ông có bầu, ngược lại mỗi câu mỗi chữ đều là lo lắng cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc nhịn không được mà hỏi: "Mọi người... không cảm thấy kì cục ạ? Nam giới mang bầu kinh khủng vậy mà..."

"Kinh khủng ư?" Ngô Tuệ Lam cười bảo: "Ngạc nhiên thì chắc chắn là có, nhưng với nhà mình mà nói thì vui nhiều hơn con à!"

"Chẳng phải có câu 'trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra' hả?" Thẩm Chính Hòa nói: "Tuy nhà mình chưa gặp quá nhiều chuyện lạ thế giới, nhưng đừng vì vậy mà nghĩ nhiều nhé."

Cụ Thẩm cũng nói: "Đúng đúng! Đừng nghĩ nhiều! Đây là chuyện vui!"

Thẩm Hạc Xuyên buông tay Kiều Nhạc, đổi thành ôm vai cậu, nói: "Anh đã bảo đừng lo rồi mà."

Trước đó Kiều Nhạc còn xoắn xuýt làm sao có thể thành thật với người nhà họ Thẩm, chẳng ngờ mọi thứ lại nước chảy mây trôi nhường này.

Cậu nhận ra cả nhà đón nhận những sự kì dị khó nói cực kỳ cởi mở và nhanh nhẹn bất thường, y chang Thẩm Hạc Xuyên.

"?? Cộc cộc..."

Từ đàng kia truyền đến tiếng gõ cửa, phát ra từ phòng của Kiều Mãn.

Cả nhà theo tiếng nhìn lại, cánh cửa vốn khép chặt mở ra khe nhỏ, cái đầu bé xíu của Kiều Mãn thò ra, gọi từng người lớn một, gặng hỏi: "Mọi người nói xong chưa ạ? Con đói quá!"

Mọi người chỉ lo vui mừng, suýt quên mất còn một em bé đang chờ được ăn cơm.

"Đúng, đúng, đúng, ăn đã, ăn đã." Ngô Tuệ Lam nói: "Kiều Nhạc vẫn chưa ăn sáng đâu, mau ăn cơm thôi. Tiểu Mãn ra đây con, mình ăn nào."

"Vâng ạ!" Kiều Mãn mở toang cửa, nhảy nhót chạy đến.

Ăn xong chưa bao lâu, đội dọn dẹp gõ cửa, tổng cộng có ba người, nhanh nhẹn sắn tay áo bắt đầu sắp xếp hàng hoá chất đầy nhà.

Kiều Mãn nhìn trong đống thùng có cả xe đẩy, tò mò nghiêng đầu hỏi: "Nhỏ thế ạ? Cho em ngồi ạ?"

Kiều Nhạc nghe vậy, chọc bé: "Anh bế em ngồi thử nhé?"

Nói rồi định bế bé lên, Kiều Mãn cười he he: "Không cần ạ, bé xíu xiu, là cho em bé á!"

"Cục cưng thông minh ghê!" Kiều Nhạc khen ngợi.

Kiều Mãn nhìn trái ngó phải: "Thế em bé đâu ạ?"

Trong bụng anh của em nè.

Trong nhà còn người ngoài, Kiều Nhạc không thể bô bô được, bèn đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Kiều Mãn: "Sẽ nói em biết sau."

Đúng là người có nghề có khác, đội dọn dẹp nhanh chóng sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Xong xuôi, cả nhà Kiều Nhạc mới đưa Kiều Mãn đến trường mẫu giáo.

Hiệu trưởng Chu sắp xếp cho nhà họ Thẩm vị trí tốt nhất trong buổi biểu diễn, tiện quay chụp ảnh, video của Kiều Mãn.

Tiết mục của lớp Kiều Mãn xếp thứ 5, các lớp khác diễn đọc diễn cảm, hát đồng ca, đàn piano.

Nếu là trước đây, Thẩm Hạc Xuyên chắc chắn sẽ chẳng hào hứng với mấy màn biểu diễn của con trẻ, nhưng giờ sắp được làm bố, xem đến đã nghiền luôn.

Thậm chí còn thả trôi suy nghĩ, mai này tụi nhỏ lớn, không biết sẽ thích làm gì nhỉ? Ca hát, nhảy nhót, học đàn piano, cái gì cũng ổn áp.

Anh tưởng tượng các bé đang trên sân khấu thành con của mình và Kiều Nhạc, đáy lòng đột nhiên rung động khó tả, không khỏi thẫn thờ, Kiều Nhạc phải gọi mãi mới bừng tỉnh.

"Ừ em?" Anh nhìn Kiều Nhạc.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Kiều Nhạc thì thầm hỏi.

Thẩm Hạc Xuyên cũng thì thầm đáp: "Anh đang nghĩ con chúng mình sau này sẽ thích làm cái gì nhỉ?"

"..." Kiều Nhạc cạn lời nhìn sang: "Không phải chớ, mấy đứa mới lớn được bao? Chưa gì anh đã nghĩ xa đến vậy à?"

Thẩm Hạc Xuyên cũng biết mình nghĩ quá xa, nhưng biết sao được, mới được làm bố nên không kiềm lòng nổi.

Anh âm thầm nắm tay Kiều Nhạc: "Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không bắt ép các con. Các con muốn học gì thì học nấy, chỉ cần tụi nhỏ thích là được."

Kiều Nhạc nắm lại, trêu ghẹo: "Chưa chắc à nha, phụ huynh nhà người ta đều là bố hổ mẹ mèo, nhà chúng mình sẽ là hai ông bố hổ."

Ba từ "nhà chúng mình" khiến mặt Thẩm Hạc Xuyên thay đổi, cười cười hùa theo: "Một người là đủ rồi."

Kiều Nhạc: "Dạ?"

"Nhà mình nghe em hết." Thẩm Hạc Xuyên quay đi, câu tiếp theo dừng bên tai Kiều Nhạc: "Anh cũng thế."

Kiều Nhạc nắm chặt tay đối phương, môi dưới khẽ khàng cong lên.

Cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp Kiều Mãn, nhóc con đã luyện tập rất chăm chỉ, màn biểu diễn thành công rực rỡ. Kiều Nhạc quay video toàn cảnh, diễn xong là gửi luôn cho cậu mợ.

Kết thúc buổi liên hoan, Ngô Tuệ Lam về trước, cứ dặn dò mãi Kiều Nhạc phải để ý thân thể, có vấn đề là phải báo cho bà ngay.

"Con nhớ rồi ạ, cô cứ yên tâm."

Ngô Tuệ Lam đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung của cậu, ánh mắt đầy dịu dàng: "Khổ cho con quá."

Chuyện đàn ông có bầu độc lạ nhường đó, thế nào lại rơi trúng Kiều Nhạc.

Với họ Thẩm là chuyện vui, nhưng với Kiều Nhạc thì không hẳn. Cậu hi sinh quá nhiều, gia đình bà phải cảm ơn, thậm chí là biết ơn cậu từ tận đáy lòng mới đúng.

Tiễn phụ huynh xong, Kiều Nhạc cùng Thẩm Hạc Xuyên về khu chung cư.

Dù gió đêm có chút lớn, đôi bàn tay nắm chặt lại rịn mồ hôi, nhưng chẳng ai chủ động buông ra.

Sau tiệc tất niên, Kiều Mãn chính thức được nghỉ tết, Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc đưa bé về dinh thự Bồng Sơn.

Ngô Tuệ Lam tính khuyên Kiều Nhạc ở lại, đằng nào cũng đã nghỉ Tết, nhà đông người cũng tiện chăm sóc. Kiều Nhạc còn chưa kịp ừ hử, Thẩm Hạc Xuyên từ chối thẳng, đại loại là muốn được trải nghiệm tân hôn với thế giới hai người.

"Còn thế giới hai người gì nữa, giờ Nhạc Nhạc đã thế này rồi, các con không thể..."

"Đến Tết con sẽ về! Tết sẽ về ạ!" Kiều Nhạc vội vàng giơ tay, sợ bà sẽ nói các con không thể chung phòng: "Cũng sắp Tết rồi mà, chờ công ty của Thẩm Hạc Xuyên nghỉ lễ là tụi con về liền."

Ngô Tuệ Lam không thuyết thục nổi, chỉ có thể chiều theo, sau đó lại hỏi vấn đề bên nhà Kiều Nhạc: "Con đã nói với cậu mợ chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Kiều Nhạc đáp: "Chờ qua năm, về quê rồi nói cả thể ạ, chứ qua điện thoại cũng không rõ ràng."

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán không đến 1 tháng, Ngô Tuệ Lam gật đầu: "Cũng phải."

Lần khám thai tiếp theo của Kiều Nhạc vào 1 tuần sau, theo lý thuyết thì giai đoạn thai kỳ sớm không cần phải thăm khám thường xuyên, nhưng trường hợp của Kiều Nhạc khác biệt, chủ nhiệm Lương yêu cầu cứ 2 tuần sẽ phải có mặt một lần.

Cùng ngày đó, ngoài Thẩm Hạc Xuyên, còn có sự góp mặt của Ngô Tuệ Lam.

Từng có kinh nghiệm nên hôm nay đôi chồng chồng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng với Ngô Tuệ Lam lại là lần đầu tiên, bà vô cùng hào hứng, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm.

Siêu âm xong, bà hỏi rất nhiều thứ cần chú ý, còn mang cả sổ ghi chú.

Ra khỏi phòng khám, mặt bà rạng rỡ vô ngần, bảo Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên: "Các cháu sắp ra đời rồi, nhà mình đặt biệt danh trước đi?"

Thẩm Hạc Xuyên: "... Sắp?"

Kiều Nhạc: "... Ra đời ạ?"

"Nhanh mà con." Ngô Tuệ Lam nói: "Chờ tụi nhỏ ra đời thì không kịp đâu, các con không cần nhọc lòng, để mẹ về bàn với ông nội."

Kiều Nhạc thầm nhủ còn mấy tháng lận, nhưng có người lo dùm thì tốt quá, liền gật đầu: "Vâng ạ, nhưng vẫn chưa biết các cháu giới tính gì, không biết đặt tên như nào cho hợp."

"Ừ, cũng đúng." Ngô Tuệ Lam ngẫm nghĩ: "Nhưng không sao con ạ, cứ để đó cho cô."

"Dạ."

Cả ba không xoắn xuýt ở vấn đề này quá lâu, cũng không cố tình hỏi giới tính của các bé, với cả nhà thì trai hay gái đều thích.

Buổi tối, Kiều Nhạc tắm xong, nằm trên giường chơi Anipop.

Lò sưởi ấm quá, sắn tay áo vẫn nóng, liền vén cả vạt áo lên.

Vì thế, lúc Thẩm Hạc Xuyên tắm xong, ra ngoài liền thấy cậu co chân, áo ngủ xốc lên, để lộ cái bụng trắng nõn.

Mới có 2 tháng rưỡi thì chưa lộ lắm, Thẩm Hạc Xuyên cẩn thận quan sát một lúc, thế mà dòm được chút độ cong nho nhỏ ở giữa bụng.

Bóng bẩy, trắng nõn, cái rốn tròn tròn đáng yêu.

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Anh tự dưng cảm thấy để Kiều Nhạc về nhà bố mẹ cũng hợp lý phết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.