🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Hạc Xuyên điều chỉnh lại biểu cảm, đi đến kéo tà áo đã vén lên bụng trên của Kiều Nhạc xuống: "Cẩn thận bị lạnh."

"Không lạnh ạ." Mắt Kiều Nhạc tập trung vào điện thoại, tay đang rảnh lại lật áo lên.

Bụng nhỏ nõn nà lại đập vào mắt, Thẩm Hạc Xuyên cúi đầu, chọc chọc vào cái rốn xinh yêu khiến Kiều Nhạc cười to, rời mắt khỏi màn hình, đánh bay bàn tay hư hỏng: "Đừng nghịch chứ!"

Thẩm Hạc Xuyên: "Tự em..."

Lời dăm mặn còn chưa nói xong, Kiều Nhạc đột nhiên ném điện thoại sang một bên, bật dậy, che miệng chạy như điên vào nhà vệ sinh.

Thẩm Hạc Xuyên cầm giấy ăn đi theo, thấy đối phương chống tay lên mép bồn cầu nôn khan, hơi cong gối xuống vỗ lưng cậu.

Kiều Nhạc nôn xong, xúc miệng rồi lấy giấy lau.

"Em ổn không?" Thẩm Hạc Xuyên quan tâm, nhìn cậu nôn đến tái mặt mà mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn, lòng chua xót.

Kiều Nhạc xua tay: "Không sao ạ, em..."

Biểu cảm thay đổi, cậu bỏ lại câu "game của em" rồi tốc biến khỏi phòng tắm, chỉ một thoáng liền nghe tiếng la thất thanh: "Tèo rồi!!"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Thẩm Hạc Xuyên ra khỏi nhà vệ sinh, Kiều Nhạc còn đang ôm điện thoại tiếc thương cho chiến tích của mình, ăn vạ: "Thẩm Hạc Xuyên!! Sao anh lại không chơi tiếp cho em hả?"

"Anh không biết." Thẩm Hạc Xuyên thật thà: "Anh chưa chơi bao giờ."

Kiều Nhạc ngạc nhiên: "Anh không chơi Anipop á? Anh không biết chơi Anipop hả? Ngay cả Anipop cũng chưa từng chơi ư?"

Ba lời bật thốt liên thanh, Thẩm Hạc Xuyên bó tay: "Ngạc nhiên đến độ phải hỏi ba lần à?"

"Anh cũng tù quá đi!" Kiều Nhạc hỏi: "Thế anh hay chơi cái gì á?"

"Leo núi, lướt sóng, trượt tuyết, lặn biển, nhảy dù."

Thẩm Hạc Xuyên liệt kê vài bộ môn khiến Kiều Nhạc há hốc mồm. Không ngờ Thẩm Hạc Xuyên với vẻ lịch thiệp, quý phái, chững chạc điềm tĩnh, mà lại có tâm hồn tự do, phóng khoáng như thế.

"Toàn là thể thao mạo hiểm à?" Kiều Nhạc thốt lên: "Anh ngầu vậy?!"

Thẩm Hạc Xuyên là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoa Lang, áp lực lớn bao nhiêu đều có thể biết, những môn thể thao đó với anh giống như cách xả stress thì đúng hơn.

Đối mặt với ánh mắt hâm mộ kèm với thèm thuồng của Kiều Nhạc, Thẩm Hạc Xuyên hiểu trong tích tắc: "Em muốn chơi à?"

"Muốn ạ." Kiều Nhạc gật gật.

Tầm mắt Thẩm Hạc Xuyên dừng trên bụng nhỏ của đối phương, đặt tay lên: "Đợi sang năm nhé, chờ các con ra đời rồi thì anh đi với em."

"Dạ!" Kiều Nhạc thò đến hôn anh: "Hứa rồi đó nha!"

Đôi môi mềm ấm chạm vào rồi rời đi, trong mắt Thẩm Hạc Xuyên ánh lên ý cười: "Ngủ thôi em."

"Ngủ ngon."

-

Kiều Mãn vừa nghỉ lễ liền được đưa về dinh thự, giúp Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc hưởng thụ trọn vẹn khoảng thời gian chỉ riêng hai người.

Nằm nhà nhiều cũng chán, lâu lâu Kiều Nhạc lại đến công ty của Thẩm Hạc Xuyên ké bữa cơm, tối lại ghé Tiểu Chước Di Tình chơi với hội Phương Gia Tự.

Lần nào gặp nhau, Phương Gia Tự cũng hỏi thăm tình hình của hai em bé, độ quan tâm có thể đáp ứng tiêu chuẩn làm người bố thứ ba.

Ngoài lâu lâu bị nôn nghén, Kiều Nhạc thường quên mất mình đang có bầu, vì bụng chưa lộ rõ, hơn nữa tuần thai vẫn còn ngắn nên chưa có phản ứng từ các bé.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến Tết Âm lịch.

Trước kỳ nghỉ lễ, Phương Gia Tự mời toàn bộ nhân viên của Tiểu Chước Di Tình đi ăn tất niên, phát lì xì. Tuy Kiều Nhạc đã không còn làm ở quán, nhưng không thiếu phần.

Năm nay bar làm ăn rất tốt, lì xì chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn so với năm ngoái.

Ăn xong, mọi người lục đục đi về, Phương Gia Tự say tí bỉ nên được Tiểu Giang xúc về nhà.

Kiều Nhạc đang đợi Thẩm Hạc Xuyên đến, Chu Hiểu Vân cũng chưa đi, Kiều Nhạc hỏi cô có muốn quá giang xe nhà mình không.

"Không cần đâu, bạn trai chị đang đến rồi." Chu Hiểu Vân cười bảo.

"Bạn trai ạ?" Kiều Nhạc ngạc nhiên, cậu biết Chu Hiểu Vân đã chia tay với Dương Kiếm, nhưng chưa biết bạn trai mới là ai.

"Ừ." Chu Hiểu Vân gật đầu: "Em cũng quen đấy."

Mình cũng quen ư?

Khi Kiều Nhạc còn đang ngờ vực thì một chiếc xe đen đậu ở đối diện.

Chu Minh Trạch bước xuống xe, tiến đến gần hai người, chào hỏi Kiều Nhạc trước rồi tự nhiên nhận túi xách từ Chu Hiểu Vân.

"Luật sư Chu?" Kiều Nhạc nhìn anh, lại liếc sang Chu Hiểu Vân: "Anh chị..."

Chu Hiểu Vân cười ngượng ngùng: "Tụi chị mới hẹn hò thôi."

Đợt trước Chu Minh Trạch giúp Chu Hiểu Vân giải quyết vấn đề tiền nong với Dương Kiếm, hay trò chuyện nên dần thân thiết, trùng hợp còn là đồng hương.

Có điểm tương đồng này, chủ đề nói chuyện nhiều lên, thuận theo tự nhiên ở bên nhau.

"Nhắc đến còn phải cảm ơn cậu với Thẩm tổng." Chu Minh Trạch cười với Kiều Nhạc: "Hai người gần như là ông mai của chúng tôi, ra Tết mời hai người đi ăn, nhớ phải nể mặt nhé."

Kiều Nhạc thật sự vui thay hai người: "Đương nhiên rồi, lúc nào cũng được ạ!"

"Có cần tôi đưa cậu đi một đoạn không?" Chu Minh Trạch hỏi.

"Không cần đâu ạ, Thẩm Hạc Xuyên đang đến rồi."

Vừa dứt lời thì xe Thẩm Hạc Xuyên xuất hiện, thấy Chu Minh Trạch cũng rất ngạc nhiên, liền hạ cửa kính xuống chào.

Kiều Nhạc lên xe, vừa mới thắt đai an toàn thì được nhét vào lòng một cái túi sưởi, Thẩm Hạc Xuyên nói: "Em ủ tay đi."

Túi sưởi may bằng vải lông, còn có hai cái tai thỏ.

Kiều Nhạc nhét tay vào: "Ở đâu thế ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Của Judy."

"Anh trấn lột đồ của chỉ à?"

"Trả tiền rồi."

"Thế thì ok." Kiều Nhạc yên tâm, thoải mái hưởng thụ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Hiểu Vân và Chu Minh Trạch cùng lên xe, khoảng cách không xa, có thể thấy rõ được nụ cười tươi tắn trên mặt Chu Hiểu Vân.

Nụ cười vừa nhẹ nhàng lại hạnh phúc, khác hẳn với chua xót và bất lực ở bệnh viện ngày hôm ấy.

Tốt quá rồi.

Cuộc sống của ai cũng đang đi lên, đều tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Hạc Xuyên, thầm nghĩ mình cũng thế.

Thẩm Hạc Xuyên cảm nhận được ánh mắt ấy, lên tiếng hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

"Không có gì ạ." Kiều Nhạc cười đáp, kể lại ngày ngày năm trước của mình.

Năm ngoái cậu làm xuyên Tết vì lương x2, hoa hồng cũng rất cao, việc đầu tiên sau khi nhận lương thưởng là đưa Tiểu Mãn đi công viên giải trí.

Xe từ từ lăn bánh, những cửa hiệu quen thuộc bên đường dần bị bỏ xa. Kiều Nhạc dường như thấy hình ảnh mình của ngày xưa băng trên những con phố và hẻm nhỏ.

Rõ là chưa qua bao lâu, nhưng vừa nghĩ đến những ngày tháng quay cuồng làm lụng, Kiều Nhạc chợt cảm thấy như đã qua mấy đời vậy.

Xe dừng trước đèn đỏ, Kiều Nhạc thấy cửa hàng quen mắt, chỉ vào nó, khoe với Thẩm Hạc Xuyên: "Em từng làm ở đây nè."

Thẩm Hạc Xuyên nhìn theo, là một nhà hàng đồ Âu.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập.

Kiều Nhạc bảo đây là công việc đầu tiên của mình, cửa hàng trưởng rất hài lòng, còn dành công đào tạo. Nhưng cậu chỉ làm có 1 tháng, vì lương không cao, mà lúc ấy lại quá cần tiền.

Theo những lời miêu tả, Thẩm Hạc Xuyên nhìn vào trong nhà hàng, dường như thấy được Kiều Nhạc trong bộ đồng phục sơmi cùng gi lê.

Trên đường về nhà, Kiều Nhạc đã liệt kê những công việc đã làm năm qua.

Nhiều lắm, nào là shipper, phụ hồ, nhân viên bán hàng, phục vụ,... Cậu nghĩ mình sẽ mãi như thế, cứ đầu tắt mặt tối mà lao động.

Cho đến khi gặp được Thẩm Hạc Xuyên.

Xe đến dinh thự Bàng Sơn, Thẩm Hạc Xuyên dừng ở sân, quay đầu bảo: "Về đến nhà rồi."

Kiều Nhạc hiểu ý anh, cười đáp: "Vâng, về rồi ạ."

Hôm sau là đêm giao thừa.

Từ sáng sớm, mọi người đã bắt đầu rộn ràng trang trí, không khí ăn Tết ngập tràn, ngay cả nhóm giúp việc cưe thím Lưu cũng đã thay đồng phục mới.

Với nhà họ Thẩm, Tết mọi năm đều là người giúp việc dán câu đối. Nhưng năm nay có Kiều Nhạc và Kiều Mãn, hai anh em chủ động xung phong, Thẩm Hạc Xuyên không yên tâm để cả hai leo trèo, cuối cùng lại ôm trách nhiệm vào mình.

Dán câu đối, dán chữ "Phúc", treo đèn lồng.

Kiều Nhạc và Kiều Mãn gì cũng muốn làm, Thẩm Hạc Xuyên chỉ có thể đi theo như chiếc đuôi nhỏ.

Về đêm, Kiều Mãn tắm rửa, thay một bộ liền thân con hổ xinh xắn, cũng là con giáp của năm nay, do Ngô Tuệ Lam đặt hàng làm riêng cho bé.

Nhóc con dẻo miệng, thấy ai cũng chúc mừng năm mới, lớn bé trong nhà đều cười tít mắt, cầm lì xì đến mỏi tay.

Ăn xong bữa tất niên, Kiều Nhạc chơi cờ với ông nội. Cụ sợ cậu mệt, chưa được bao lâu đã giục cháu đi nghỉ, còn tặng một bao lì xì kếch xù.

Cậu tặng ba vị phụ huynh nhà họ Thẩm những món quà đã chuẩn bị từ trước, nhưng tiền tiêu một vòng lại quay về với mình, thậm chí còn nhiều gấp vạn lần.

Trong lì xì của cụ Thẩm không phải là tiền, mà là thẻ.

Trong một đêm giao thừa, cậu nhận được bốn cái thẻ, ba cái của các vị phụ huynh, một cái từ Thẩm Hạc Xuyên, đều là tiền mừng tuổi.

Sau khi chúc mừng năm mới với nhà Ngô Tuệ Lam, Kiều Nhạc gọi điện cho cậu mợ, hai anh họ đã về quê, nhà cửa rất xập xình sôi động.

Kiều Mãn đội mũ con hổ chúc Tết mợ, bà trong video call hỏi bao giờ nhà cậu mới về.

Mùng 3 còn phải tham gia tiệc từ thiện, Kiều Nhạc đã nhận lời với Thẩm Hạc Xuyên, tính mùng 5 mới về. Anh họ hay tin Kiều Nhạc đã đính hôn, dặn cậu nhất định phải đưa người về quê ra mắt với các anh, hôm ấy hai anh không kịp đến chung vui, lần này phải ống rượu bù.

Kiều Nhạc đồng ý, tâm sự một lúc thì tắt video.

Sau đó, cậu nhắn tin cho Thẩm Hạc Xuyên, bảo muốn đưa anh về quê với mình.

Thẩm Hạc Xuyên đang ngồi uống trà cùng mọi người, thấy tin nhắn liền ngẩng đầu nhìn qua và cùng mỉm cười.

Gần đến 12 giờ, thím Lưu dẫn đầu đi bắn pháo hoa, Kiều Mãn cũng cầm pháo hoa que chung vui.

Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên đứng cách đó không xa, nhìn pháo hoa rực rỡ sắc màu nổ tung trên bầu trời đêm, rất giống với khung cảnh ở bờ sông, nơi Kiều Nhạc tỏ tình.

Kiều Nhạc đan mười ngón tay với đối phương, hỏi: "Anh đã đồng ý làm người thương của em chưa ạ?"

"Đương nhiên rồi." Thẩm Hạc Xuyên cười đáp: "Anh chưa từng từ chối."

Thật ra trong lòng đã có đáp án, nhưng được đối phương đáp lại vẫn mang ý nghĩa khác biệt.

Kiều Nhạc khẽ nhón chân, hôn môi anh.

Nụ hôn ngắn ngủi chấm dứt, cậu cười với Thẩm Hạc Xuyên: "Năm mới vui vẻ nhé, Thẩm Hạc Xuyên."

"Năm mới vui vẻ, Nhạc Nhạc."

Kiều Mãn ở đằng trước gọi cả hai mau đến bắn pháo hoa. Kiều Nhạc đáp lại, buông tay Thẩm Hạc Xuyên, nhanh chân bước về phía bé.

Thẩm Hạc Xuyên lấy điện thoại ra, dưới màn đêm rực rỡ, đưa bóng lưng của hai anh em vào ống kính.

Đêm nay cả nhà vui chơi quên mình đến tận 2 giờ sáng mới lục đục đi ngủ, Kiều Nhạc tỉnh cũng là chuyện gần trưa.

Đây là mùng 1 Tết đầu tiên mà cậu ngủ đến 11 giờ.

Quê cậu có truyền thống cứ mùng 1 năm mới sẽ dâng hương kính tổ, nên phải ra khỏi nhà trước 8 giờ, không bao giờ có chuyện ngủ đến trưa như này.

Thẩm Hạc Xuyên cũng không còn ở trên giường, chẳng biết đã dậy từ lúc nào.

Mình sa đoạ quá rồi!

Kiều Nhạc nằm trên giường tự mắng mình một chập, với tay lấy điện thoại.

Màn hình hiện kha khá thông báo, ngoài các tin nhắn chúc mừng năm mới, còn có Tống Đồng Vũ rủ đi đá gà, Trần Hạo thì hẹn đi chơi bóng.

Trần Hạo nói năm nay bố mẹ đến Vân Kinh ăn Tết, nếu Kiều Nhạc rảnh thì tìm cậu ta chơi.

Kiều Nhạc reply ok, trả lời Tống Đồng Vũ, sau đó mới từ tốn chúc lại từng người bạn, ngay cả Khương Hồng cũng có phần.

Chúc mừng xong, cậu xuống giường đi đánh răng, rửa mặt xong thì cũng vừa lúc Thẩm Hạc Xuyên vào phòng.

"Em dậy rồi à?" Thẩm Hạc Xuyên đặt bữa sáng lên bàn: "Ăn sáng đi nào."

Kiều Nhạc đi qua: "Sao anh lại mang lên đây? Em tự xuống ăn được mà."

"Hôm qua ngủ muộn nên anh sợ em mệt." Thẩm Hạc Xuyên kéo cậu ngồi xuống.

Kiều Nhạc bưng sữa bò lên uống một ngụm, tự thấy con còn chưa ra đời mà mình cứ như ở cữ ấy, xấu hổ quá!

"Mọi người ăn rồi ạ? Ông nội với cô chú đâu ạ?" Cậu hỏi.

"Ăn rồi." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Cả nhà đưa Tiểu Mãn đi chúc Tết bạn bè, kêu muốn thu hồi hết đống lì xì mấy năm nay vung ra."

Kiều Nhạc: "..."

Lì xì là phụ, chứ quan trọng là khoe cháu chứ giề?

Chưa dám tượng tượng cảnh sau khi cặp sinh đôi chào đời, họ dắt ba em bé ra ngoài càn quét lì xì thế nào.

Tết thì cứ thong thả, dùng một từ để miêu tả thì chỉ có "chơi" đi!

Trong vỏn vẹn hai ngày, Kiều Nhạc học cách chơi bài chắn, mạt chược, rảnh rỗi là chơi với Ngô Tuệ Lam.

Mùng 3, hai người tham gia tiệc từ thiện do bạn của Thẩm Hạc Xuyên tổ chức.

Bụng Kiều Nhạc đã được 3 tháng, bắt đầu gồ lên nhưng vẫn chưa rõ lắm, không ảnh hưởng đến việc mặc vest.

Nhưng xét đến tính thoải mái, Thẩm Hạc Xuyên đã đặt may riêng cho cậu một bộ casual suit.

Đến buổi tiệc, chủ tiệc Trịnh Huy lập tức ra đón, tự dẫn người vào sảnh.

Quy mô tiệc tối nay không quá lớn, nhưng những nhân vật góp mặt đều là tinh anh trong mọi lĩnh vực ở Vân Kinh.

Trịnh Huy để dành bàn trung tâm cho cả hai, trái phải đôi bên đều là người quen, từng hợp tác làm ăn với Thẩm Hạc Xuyên. Thấy anh dẫn người theo, ai cũng tò mò dò hỏi.

"Người yêu của tôi." Thẩm Hạc Xuyên thoải mái giới thiệu.

Kiều Nhạc mỉm cười đáp lại.

Chỉ chốc sau là MC lên sân khấu bắt đầu chương trình, giới thiệu các hoạt động chính trong tối nay.

Lần đầu tiên Kiều Nhạc được tham gia sự kiện kiểu này, rất hào hứng với màn đấu giá, liền xem kỹ nội dung đấu giá và các món hàng trong danh sách.

"Em có thích món nào không?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.

"Em thấy cái này khá được." Kiều Nhạc chỉ vào một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển, hình dáng độc đáo, chế tác thủ công với lịch sử trăm năm, giá không quá cao nhưng rất có ý nghĩa, ở phần giới thiệu có viết chủ nhân đưa nó ra đấu giá là một tay buôn người Hong Kong.

Thẩm Hạc Xuyên đưa bảng số cho cậu: "Thích thì giơ lên nhé."

"Vâng ạ!"

Đến giai đoạn đấu giá, từng món đồ đều có chủ mới, Kiều Nhạc chờ đến đồng hồ quả quýt mới giơ bảng.

Ban đầu còn có người vào phiên, chẳng hiểu sao sau hai lần ra giá, tự dưng chẳng ai tranh đua nữa, cuối cùng Kiều Nhạc dùng 80 vạn giành được chiếc đồng hồ.

Lấy được thứ mình thích, tâm trạng Kiều Nhạc vui vẻ hẳn, nhưng vẫn cảm thấy đau mề khó tả.

80 vạn đó.

Hồi xưa tiêu 80 tệ còn tiếc, giờ vung càng ngày càng quá đà.

Không thể thế được!

"Sao thế em?" Thẩm Hạc Xuyên để ý biểu cảm của cậu: "Em có được thứ mình thích rồi mà? Sao lại có vẻ mặt đó?"

Kiều Nhạc lí rí: "Phí phạm quá ạ!"

"Đã thích thì không có phí gì cả." Thẩm Hạc Xuyên nói nhẹ tựa lông hồng: "Đời người ngắn ngủi, em cứ tận hưởng trọn vẹn đi."

Kiều Nhạc: ".... Hợp lý ha..."

Chút xoắn quẩy nho nhỏ bị ném ra sau đầu khi nhân viên mang chiếc đồng hồ đến. Nó còn tinh xảo, độc lạ hơn khi nhìn bằng mắt thật, 80 vạn không lỗ xíu nào.

Kiều Nhạc ngắm nghía một lát rồi cẩn thận đặt đồng hồ về hộp, tai lại nghe thấy giọng Trịnh Huy: "Hạc Xuyên, vị này chính là Lưu tổng, Lưu Phong, cũng là chủ của chiếc đồng hồ hai ông mới đấu giá được."

Chủ cũ của đồng hồ quả quýt à?

Kiều Nhạc ngẩng lên, đôi mắt sững lại.

Người đàn ông đứng cạnh Trịnh Huy khoảng chừng 50 tuổi, nhưng điều khiến Kiều Nhạc chú ý lại là người phụ nữ đang khoác tay ông ta.

Gương mặt quen thuộc làm đồng tử khẽ co lại, không thể dời mắt.

Trong nháy mắt ấy, Kiều Nhạc cảm giác những tiếng ồn ào, huyên náo như sóng nước rút đi, cả thế giới chỉ còn mình cậu và người trước mặt.

... Là mẹ của cậu, Lương Thục Linh.

Đối phương cũng thấy cậu, trong lúc khiếp sợ, đánh rơi ly champagne trong tay xuống đất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.