Khương Lưu Huỳnh bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho sợ hãi, không kìm được lùi lại hai bước, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn người cha trước mắt.
Người xem trước màn hình đều cảm thấy đau lòng đến chết, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ.
[Thật là tức c.h.ế.t mất! Lão già này coi thường ai thế hả? Lớp năng khiếu thì làm sao? Chẳng lẽ là gian dối à? Não của ông có vấn đề rồi, khuyên ông đi chữa đi.]
[Thật không thể tin được, cốc nước có thể cứu mạng ông mà ông lại ném xuống đất như thế. Thật mong ông chưa kịp uống, hoặc uống quá ít không đủ hiệu quả. Thế thì ông đáng bị mất trí nhớ tuổi già.]
[Buồn cười thật đấy! Trước đây bảng tin mà Huỳnh Huỳnh nhà chúng tôi vẽ đẹp thế kia, ai tin được là vẽ không đẹp? Chắc chắn lại là Khương Oản Oản bịa đặt lung tung rồi!]
Sau khi Khương Chấn Thiên đập cốc nước, ông ta cảm thấy chóng mặt, yếu ớt vịn vào bàn, nói:
“Được rồi, được rồi, mau ra ngoài đi.”
Khương Lưu Huỳnh không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn dòng nước hòa lẫn m.á.u từ từ chảy loang trên sàn. Nhưng mục đích của cô đến đây vốn không phải để làm điều này, nên cũng không quá đau lòng.
Chỉ là… cô đã nghĩ rằng, có thể nhân cơ hội này dùng giấy báo trúng tuyển để kéo gần mối quan hệ giữa mình và bố…
Nhưng, có lẽ sau khi cô phát đoạn ghi âm này ra thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Nghĩ vậy, trong lúc Khương Chấn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731144/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.