Nhưng điều tàn nhẫn hơn là, Khương Chấn Thiên không chỉ không chút cảm thấy áy náy mà ngược lại còn mỉa mai cô:
“Giả bộ gì chứ, rõ ràng đã tránh được mà còn làm như bị tôi đánh bị thương.”
“Không biết học cái thói này từ ai nữa, sau này ra ngoài đừng nói tôi là bố cô, ai hỏi thì cứ bảo cô là con nuôi của nhà họ Khương hoặc bà con xa gì đó, muốn nói sao thì nói, miễn đừng nhận mình là con gái tôi.”
Hai câu nói này làm trái tim của Khương Lưu Huỳnh ngay lập tức trở nên nguội lạnh. Lại là “con nuôi”… Lại là từ đó… Thậm chí lần này còn thêm cả “bà con xa”.
Bố cô thật sự có thể gắn những từ đó vào cô một cách đường hoàng như vậy sao.
Ông ta ghét bỏ cô đến thế ư…
Lúc này, khi Khương Lưu Huỳnh đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy cái tai đang bị thương của mình, thì Bạch Ly dưới lầu đã lái xe rời đi.
Bây giờ cô không chỉ không có chứng cứ, mà còn không có một ai có thể đứng ra chứng minh cho cô.
“Đau quá… Đau quá…”
Khương Lưu Huỳnh mở to đôi mắt, khiến mọi người kinh ngạc phát hiện ra đôi mắt cô lúc này đã chuyển thành một màu đỏ rực.
Cùng lúc đó, Khương Chấn Thiên đã xoay lưng lại, bước về phía cửa, hoàn toàn không nhìn thấy sự khác thường của cô.
Thứ ông ta để lại cho cô chỉ là một bóng lưng, cao lớn như vậy, nhưng chưa từng che mưa che gió cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731145/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.