Dù vậy, anh vẫn chưa hết giận, mạnh mẽ hất người kia ra sau, đá thêm hai cái nữa rồi mới quay lại chỗ của mình.
Thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình máy tính tối đen.
“Huỳnh Huỳnh…”
Anh khẽ gọi một tiếng, như thể Khương Lưu Huỳnh đang ở đây, ngay bên cạnh anh.
[Hết rồi sao? Nhưng bây giờ trời vẫn chưa tối mà, có thể phát thêm một chút được không?]
[Đúng vậy, ở chỗ tôi trời mới vừa sáng thôi.]
[Làm ơn, làm ơn, tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo! Cơ thể của Huỳnh Huỳnh có sao không?]
Dòng bình luận ngày càng nhiều, tất cả đều hỏi rằng liệu có thể tiếp tục phát sóng hay không. Bạch Ly bất chợt sững người.
Quyền kiểm soát buổi phát sóng dường như chưa từng nằm trong tay anh. Thậm chí cả việc điều chỉnh góc quay cũng luôn do A.I vận hành… phải không?
Bạch Ly không khỏi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua:
Y tá đột nhiên xông vào, cùng với việc mỗi lần phát sóng đến cảnh liên quan đến Khương Diễm và Khương Chấn Thiên, bọn họ luôn xuất hiện với đủ loại lý do.
Có vẻ như anh cần phải nói chuyện với “A.I” này một lần. Là do có người đứng sau điều khiển, hay là… ý thức của Huỳnh Huỳnh đã hòa vào thiết bị trích xuất ký ức?
“Buổi phát sóng hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.”
Anh đơn giản nói một câu rồi nhanh chóng tắt buổi phát sóng.
Nhìn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731147/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.