Cho đến khi trên màn hình xuất hiện hai người giúp việc, theo lệnh của Khương Tư Niên, giữ chặt cánh tay của Khương Lưu Huỳnh.
“Không! Đừng lại gần tôi! Anh cả, anh phải tin em! Em thực sự không nói những lời đó với bố!”
Khương Lưu Huỳnh vừa tránh né vừa hét lên, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và bất lực.
Thế nhưng ánh mắt của Khương Tư Niên lại lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ.
Không, ngay cả với người xa lạ cũng không nên có ánh mắt lạnh lùng như vậy. Hay là anh cả đã coi cô là…
Một người khiến anh cực kỳ căm ghét chăng?
Trong khoảnh khắc Khương Lưu Huỳnh thất thần, người giúp việc bên cạnh đang giữ cánh tay cô bỗng đá mạnh vào phía sau đầu gối của cô. Không kịp phòng bị, cả hai đầu gối cô đập mạnh xuống nền đất lát đầy đá cuội.
“A——”
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội ập đến khiến cô theo phản xạ hét lên.
Tuy nhiên, hành động ngang ngược của người giúp việc này chỉ đổi lại được một cái liếc mắt nhàn nhạt từ Khương Tư Niên.
“Xin… xin lỗi, thiếu gia, chỉ là tiểu thư cô ấy giãy giụa dữ quá, tôi cũng…”
“Không cần giải thích. Từ ngày nó trở về nhà đến giờ, có điểm nào giống tiểu thư đâu.”
Khương Tư Niên phẩy tay ngắt lời người giúp việc kia. Đúng lúc này, một người khác mang tới một tấm ván gỗ dài gần hai mét.
“Thiếu gia… đây là tấm ván gỗ đàn hương mà cậu yêu cầu. Thật sự phải làm vậy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731146/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.