“Nói rõ ràng, cái gì không phải do cô làm?”
Khương Lưu Huỳnh siết chặt cổ tay bị trầy xước của cô ấy, ánh mắt kiên định, mang theo vẻ không nói rõ ràng thì đừng mong rời đi.
“Xì——”
Khương Oản Oản nhăn nhó vì đau, không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống này.
Ban đầu cô định nhân lúc trong nhà không có ai để trả thù vụ lần trước bị Bạch Ly uy hiếp, ai ngờ lại tự làm mình bị thương…
Nhưng mà…
Chẳng phải thế này càng có lý do để anh cả trừng phạt Khương Lưu Huỳnh sao?
“Hừ, đúng là tôi làm đấy, có giỏi thì g.i.ế.c tôi đi!”
Khương Oản Oản hét lên, sau đó lén nhìn xuống lầu, định ra hiệu cho người hầu mau đi gọi anh trai về.
Nhưng cô chưa kịp thấy anh trai đâu thì đã nhìn thấy một người khác, một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
“Chị đừng giúp em nữa! Là em làm đấy!”
Khương Lưu Huỳnh đứng sững tại chỗ, không thể tin được nhìn về phía phát ra giọng nói.
Chính là Khương Diễm.
“Khương Lưu Huỳnh, mau buông chị tôi ra, không thì tôi đánh c.h.ế.t cô!”
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ánh mắt Khương Diễm lóe lên tia hung ác. Cậu ta hét lớn từ tầng một, sau đó nhanh chóng lao lên lầu.
“A Diễm, không sao đâu, em không cần lên đây.”
Khương Oản Oản ngoài miệng thì tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong lòng lại đầy khinh miệt.
Trong mắt cô, một đứa nhóc mới mười ba tuổi thì có thể làm được gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731529/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.