Khương Diễm ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính, camera giám sát vẫn đang bật bên cạnh, nhưng ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp.
Thời gian trôi qua rất lâu… lâu đến mức mắt cậu ta khô khốc, đầy tia máu. Nước mắt hối hận chảy dài trên má, thấm ướt vạt áo.
“Không có… không có cảm thấy ghê tởm… Em hoàn toàn không thấy ghê tởm chút nào, hu hu hu, chị ơi, em biết sai rồi… có thể trở lại như trước kia, thân thiết với em nữa được không…”
Trước tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, ngoài hối hận, cậu ta chỉ còn lại sự căm hận—
Hối hận vì đã nói quá nhiều lời quá đáng với chị Huỳnh Huỳnh, căm hận bản thân không sớm nhận ra bộ mặt xấu xa của Khương Oản Oản, càng hận chính mình ngu ngốc.
Trước đây, cậu ta còn ôm một tia hy vọng rằng có thể cứu vãn mối quan hệ với chị Huỳnh Huỳnh. Nhưng đến lúc này, ánh sáng le lói trong lòng đã hoàn toàn tắt ngấm.
Hạt Dẻ Rang Đường
Nhưng mà… nhưng mà cậu ta thật sự rất muốn gặp lại chị ấy…
Nhớ về khoảng thời gian trong bệnh viện, khi chị ấy tự tay nấu ăn cho cậu, đút cậu uống thuốc, kể chuyện, hát ru… Những ngày tháng tối tăm không chút ánh sáng ấy, đều nhờ có chị Huỳnh Huỳnh nắm tay cậu bước qua.
Chính cậu ta… đã tự tay đánh mất người chị ấy.
Những lời hứa giữa họ, đều đã hết hạn.
“Hu hu hu… Tôi phải làm sao đây… Ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731530/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.