Lúc này, trước mặt Khương Lưu Huỳnh lại là một tòa nhà văn phòng cao cấp.
Không ít người thắc mắc:
[Không phải nói là kỳ thi sao? Chẳng lẽ địa điểm thi lại ở trong tòa nhà văn phòng này?]
[Theo tôi thấy thì chắc cô ta không định nộp bài rồi. Vẽ gì mà loạn xạ, chẳng có chút sức sống nào, lấy điểm cao mới là lạ đấy!]
[Người nói câu này đúng là rác rưởi. Bức tranh này bên truyền thông Anh Hoa của chúng tôi đã lọt vào top ba rồi đấy. Nếu Hoa Quốc không cần, có thể gửi sang đây đào tạo. Với phong cách của cô ấy, biết đâu đại sư Bạch Điểu Hội Lý của chúng tôi sẽ phá lệ nhận làm đồ đệ!]—IP Hoa Anh Đào Quốc
[Mọe? Chỉ các người thôi á? Để cho tụi tôi thì hơn, xinh thế này thì nên làm idol, vẽ vời gì chứ. Nhưng không biết đại ca tôi có tranh với tụi tôi không đây…]—IP Phao Thái Quốc
[Chúng tôi không thèm tranh giành với một người da vàng đâu. Nhưng nếu cô gái này thật sự muốn nhập quốc tịch chúng tôi thì có thể cân nhắc.]—IP Xinh Đẹp Quốc
[A a a, không chịu nổi bọn ngu các người nữa rồi, quản lý có thể đá chúng nó ra không?]
[Hừ hừ, đừng có mơ. Khương Lưu Huỳnh là người nước chúng tôi, Nhật đừng hòng, Hàn cũng đừng hòng, Mỹ, cút đi!]
Có lẽ vì xuất hiện đối thủ cạnh tranh, mọi người mới nhận ra giá trị của thứ mình đang sở hữu.
…
Khương Lưu Huỳnh trước tiên tìm một cửa hàng tiện lợi mua khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731531/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.