Khương Thục thấy cảnh này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ n.g.ự.c vui mừng nói:
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi, ít nhất điều kiện sống cũng đỡ hơn. Lâm Chấn Thiên dù sao cũng là cha ruột của con bé, không đến nỗi không cho nó ăn cơm, còn có tiền sinh hoạt nữa, chắc cũng không đến mức không cho…”
Jack nghe vậy thì định nói rồi lại thôi, bởi vì theo tài liệu cấp dưới cung cấp, mấy năm qua tiền sinh hoạt của Khương Lưu Huỳnh đều là do cô tự kiếm.
Khoản tiền duy nhất cô nhận được là mười vạn, nhưng đó lại là số tiền anh trai cô đưa để cắt đứt quan hệ với cô.
Không…
Ông nhớ lần cuối cùng vợ ông đến Hoa Quốc thăm bọn họ, bà ấy đã đưa cho Khương Lưu Huỳnh một tỷ. Ông tận mắt nhìn thấy vợ ông đưa tận tay cho cô, không thể nào sai được.
Nghĩ vậy, Jack cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tiếp tục an ủi Khương Thục:
“Đúng vậy, về là tốt rồi, ở nhà vẫn an toàn hơn ở bên ngoài…”
Có lẽ ông chợt nhớ tới căn phòng trọ cũ nát của Khương Lưu Huỳnh nên vô thức đổi cách diễn đạt.
Nhưng không phải ai trong phòng live stream cũng nghĩ như vậy:
[Hả? Hả? Hả? Không phải vừa mới đi sao, bây giờ lại về làm gì? Đừng nói là đang diễn trò đấy nhé. Lớn từng này rồi mà còn nghĩ rằng bỏ học, bỏ nhà đi thì có thể khiến gia đình hối hận sao?]
[Có vẻ hơi vả mặt rồi, Khương Lưu Huỳnh. Tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731538/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.