Mọi người trong phòng live stream vẫn chưa thấy bóng dáng của Khương Lưu Huỳnh đâu. Nhìn cảnh cả nhà này giả lả, khách sáo một cách giả tạo khiến họ phát ngán, đến mức suýt nữa nôn cả bữa trưa ra.
Không đúng, tính ra thì họ hình như…
[Trời ạ, tôi quên ăn mất! Mải xem quá quên cả ăn luôn!]
[Tức đến no rồi! Bà cụ này cũng cạn lời thật đấy, đến giờ vẫn không hỏi cháu gái mình một câu nào sao? Còn có thể để một người ngoài mặt dày gọi mình là ‘bà ngoại’ nữa chứ, đỉnh thật!]
Lúc này, Khương Oản Oản lập tức đổi sắc mặt. Vừa nãy còn nguyền rủa người ta c.h.ế.t đi, giờ đã ngọt ngào nhào lên phía trước:
“Bà ngoại, lâu lắm rồi con chưa gặp bà! Hôm nay là ngày gì mà bà lại đến vậy ạ?”
Nhưng Khương Thục không phải kiểu người dễ bị dỗ dành. Bà chỉ liếc cô ta một cái rồi dời mắt đi, không thèm nói chuyện với bất cứ ai, rõ ràng là không muốn để ý đến cô ta.
Khương Oản Oản lập tức cứng đờ, lúng túng vô cùng. Nghĩ mãi không ra câu nào để nói, cô ta đành chuyển sang chiêu cũ:
“Ôi, anh cả, anh hai, sao hôm nay không thấy chị vậy? Chị ấy không phải đã chủ động nghỉ học rồi sao? Lẽ ra chị ấy phải ở nhà chứ, sao bà ngoại đến mà chị ấy cũng không ra ngoài chào hỏi vậy?”
Chuyện này vốn dĩ cô ta định đợi sau kỳ thi đại học mới nói ra, như vậy dù có bị bố ép đi học lại cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731539/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.