(Em sửa lại xưng hô của Karl ạ T.T đoạn sau tự nhiên thấy gọi chị huhu)
Karl ngồi trên mép giường, chán nản nắm lấy tay cô gái đang nằm đó, đan mười ngón tay mình với cô.
Cô vẫn bất động như vậy, thậm chí không thở, chẳng khác nào búp bê sứ đặt trong tủ kính.
Nhưng chính sự bất động ấy lại khiến tình cảm trong mắt Karl càng trở nên khó che giấu hơn.
Lúc này cậu dường như không còn là một cỗ máy g.i.ế.c người lạnh lùng nữa, mà là một hiệp sĩ đang canh giữ công chúa của mình.
Không còn thân phận thuộc tổ chức, cũng không còn nhiệm vụ gì nữa, thậm chí cậu còn từng nghĩ…
Nếu mọi chuyện cứ như vậy mãi, c.h.ế.t cùng với Ava cũng không sao cả…
Nhưng cậu biết rõ, mình không xứng.
Ngay khoảnh khắc cậu nghe lệnh tổ chức bắt Ava về căn cứ năm đó, cậu đã không còn xứng với cô nữa.
Chắc chắn cô vẫn còn hận cậu.
Xin lỗi…
Từ nay về sau, em sẽ không nghe theo lệnh tổ chức nữa.
Ava từng nói với cậu, phải sống vì chính mình, nghe theo trái tim mình.
Giờ đây cậu chỉ muốn trả thù những kẻ đã từng bắt nạt Ava,
Chỉ tiếc là…
“Người cuối cùng em vẫn chưa bắt được, nhưng em nhất định sẽ tìm ra bà ta. Chờ em một chút nữa, được không?”
Karl dịu dàng áp má mình lên bàn tay lạnh buốt của cô gái, khẽ thì thầm như đang nũng nịu.
Người mà cậu nói đến chính là người phụ nữ đã hại c.h.ế.t mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731551/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.