Karl thu s.ú.n.g lại, ngồi ở cuối giường chống cằm suy nghĩ kỹ càng.
Cậu không hề biết rằng chính hành động này khiến Khương Oản Oản nghĩ rằng lời mình nói đã có tác dụng, liền tiếp tục nhân đà tấn công:
“Anh cởi trói cho tôi trước đi, tôi đảm bảo sẽ không chạy, anh muốn tiền hay… chơi đùa kiểu gì cũng được.”
Khương Oản Oản phải vật lộn nội tâm rất lâu mới nói ra được chữ đó. Xưa nay chỉ có cô ta chơi đàn ông, chơi phụ nữ, hôm nay lại bị một tên bắt cóc làm nhục, điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy được an ủi là tên này cũng khá đẹp trai, cũng không quá thiệt thòi.
Karl lại bị câu nói của cô ta làm cho buồn nôn, dạ dày như bị lộn ngược, nghĩ bụng: thôi thì cắt luôn lưỡi cho rồi…
Khương Oản Oản thấy người đàn ông đứng dậy, tưởng có hy vọng, liền ngẩng đầu đầy đắc ý, yên lặng chờ đợi.
Đến khi nước mắt ngừng chảy, tầm nhìn dần rõ lại, cô ta cứ tưởng sẽ được cởi trói, ai ngờ lại thấy người đàn ông cầm một con d.a.o gọt trái cây nhỏ tiến lại gần mặt mình.
“Anh muốn làm gì!? Cầm d.a.o làm gì? Anh… anh…”
Karl dứt khoát dùng tay đeo găng kéo mạnh lưỡi cô ta ra. Ngay lúc chuẩn bị ra tay thì bất chợt dừng lại.
Có lẽ muốn lập công, anh ta quay đầu lại, mắt đầy phấn khích nhìn về phía Khương Lưu Huỳnh đang nằm trên giường, nói:
“Chị, em sắp ra tay rồi đó.”
… Nhưng cô gái trên giường vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731552/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.