Khương Oản Oản vốn nghĩ chỉ cần chạy ra đường lớn là sẽ an toàn, ai ngờ vừa mới đến dưới khách sạn thì lại bị chụp mặt nạ và nhét vào cốp xe chở đi.
…Mấu chốt là lần này bọn bắt cóc không đánh ngất cô ta, nên cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau trên mặt, co mình lại trong không gian chật hẹp, rên rỉ:
“Thả tôi ra!”
Cô ta ra sức đập vào nắp cốp xe, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người bên ngoài.
Tiếc thay đây là Bắc Kinh phồn hoa, dù là ban đêm cũng vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không ai nghe thấy.
Điều duy nhất khiến Khương Oản Oản cảm thấy an ủi là cô ta có thể nghe được cuộc đối thoại phát ra từ phía trước xe.
Mang theo tâm thế “dù c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cho rõ ràng”, cô ta căng tai lắng nghe.
Ai ngờ nghe xong lại càng tuyệt vọng hơn:
Mẹ nó chứ, tụi nó nói tiếng Nhật!!!
“Alo alo, tiểu thư, chúng tôi đã thành công bắt được Khương Oản Oản đưa lên xe! Còn về Khương tiểu thư, cô ấy đã được mấy người kia đưa vào bệnh viện rồi, hiện tại chúng tôi đang…”
“Bệnh viện!? Cô giáo bị thương rồi sao!”
Sự im lặng như c.h.ế.t chóc bao trùm, người thông minh đều biết lúc này không nên lên tiếng.
Mãi đến một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nói kiêu ngạo:
“Không sao, cô giáo của Hội Lý rất lợi hại, các người hãy âm thầm theo dõi, đợi cô giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731557/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.