[Xong rồi xong rồi, mai không có livestream để xem nữa, tôi còn muốn biết sau này Khương Lưu Huỳnh sẽ làm gì đây!]
[Này, bạn có bị gì không đấy! Người ta đang thập tử nhất sinh mà bạn chỉ quan tâm đến ký ức của người ta thôi à!]
[Ai nói là thập tử nhất sinh? Với thể chất Tiểu Cường bẩm sinh của Khương Lưu Huỳnh thì sao mà c.h.ế.t được?]
[Đúng đó, có khi nào là chiêu trò tạo nhiệt không? Để tăng độ hot của sự việc, sau này nếu Khương Lưu Huỳnh muốn vào giới giải trí thì chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn sao?]
[Không phải tôi nói chứ mấy cái thuyết âm mưu của các người thật kinh tởm, bên bà ngoại của Khương Lưu Huỳnh đã công bố rồi, sau này cô ấy sẽ là người thừa kế của nhà họ Khương cả trong và ngoài nước! Một người có tài sản mấy nghìn tỷ lại để tâm đến mấy đồng bạc lẻ của các người à?]
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Khương Tư Niên đã phải tốn rất nhiều công sức để trốn đi, nhưng lại không cam lòng, vẫn muốn quay lại, muốn chờ sau khi ca phẫu thuật của Lưu Huỳnh kết thúc, người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt ra chính là anh ta.
Giá như lại được nghe cô ấy gọi một tiếng “Anh ơi” thì biết bao nhiêu tốt đẹp.
Khương Tư Niên trốn trong hành lang, không lâu sau đầu óc bỗng chốc quay cuồng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ở một bên khác, Khương Chấn Thiên khi nghe tin thì lập tức chạy tới bên ngoài phòng phẫu thuật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731558/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.