Khương Tư Niên vừa hét vừa đuổi theo, dáng vẻ gào đến khàn cả giọng khiến tất cả y tá và bệnh nhân đều phải chú ý. Mãi cho đến một khúc ngoặt—
“Anh ơi!”
Thiếu nữ cuối cùng cũng dừng lại.
Khương Tư Niên cuối cùng cũng có thể cúi lưng xuống thở hổn hển từng hơi từng hơi lớn. Trông tuy chật vật nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
Ngay lúc anh ta ngẩng đầu định đáp lại em gái mình, thì lại bất ngờ phát hiện, cô đang nép vào bên người một người đàn ông khác, mà tiếng “anh ơi” ấy, không phải gọi anh ta.
“Anh ơi, anh, người anh này thật kỳ lạ, cứ mãi đuổi theo em, rõ ràng người hại anh ấy đâu phải em.”
Khương Lưu Huỳnh mười bốn tuổi ôm chặt lấy cánh tay Bạch Ly, dáng vẻ như đang mách tội khiến tim Khương Tư Niên nhói lên từng nhịp.
Điều khiến anh càng đau lòng hơn là câu nói tiếp theo của Bạch Ly:
“Anh không phải đã nói với A Huỳnh là chỉ được gọi mình là anh thôi sao?”
Khương Tư Niên lập tức nổi đóa, vừa thở chưa ra hơi vừa chửi toáng lên: “Bạch Ly! Cậu còn biết xấu hổ không?? Khương Lưu Huỳnh là em gái tôi!”
Nghe vậy, Khương Lưu Huỳnh lại lùi thêm một bước về phía sau Bạch Ly, chỉ để lộ đôi mắt đen láy như nho đen, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Niên.
Bạch Ly chỉ khẽ cười, quay đầu cúi người hỏi cô gái trong lòng:
“Bạch Lưu Huỳnh, nói cho tên thần kinh này biết ai mới là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731560/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.