Dù vừa mới phẫu thuật xong, tinh thần của Khương Thành Du sa sút đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, chẳng mấy chốc đã không thể đứng vững, phải dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, khó khăn mở miệng:
“Bố… rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao con không hiểu gì hết những gì bố nói? Gì mà… mẹ con là… con lại là…”
Bất kể là điều nào, anh ta cũng không đủ can đảm để nói hết.
Khương Chấn Thiên cười lạnh, hơn hai mươi năm tình cha con còn sót lại cũng không còn chút gì:
“Nếu mẹ mày không thích phụ nữ, thì tại sao từ lúc tao ở rể nhà họ Khương, bà ta lại chưa từng đụng vào tao! Ngay cả đứa con trai là mày, cũng là làm ra trong phòng thí nghiệm để lừa tao!”
Nói về ngoại hình, Khương Chấn Thiên tự thấy mình chưa từng thua ai! Nói về xuất thân, đúng là… cha mẹ mất sớm, không thể so với Khương Nhược, nhưng ông ta đâu phải không chịu hạ mình mà ở rể nhà họ Khương vì bà ta!! Dù sao thì cũng học cùng nhau hơn mười năm, sao bà ta lại nhẫn tâm lừa ông ta như thế!
Cả đời ông ta, chỉ có hai người phụ nữ, cuối cùng đều lừa ông đến thảm hại, thật là nực cười.
Khương Chấn Thiên hận, nếu không vì còn một cô con gái ruột, là người thân duy nhất – Huỳnh Huỳnh – thì ông ta thật sự chỉ muốn c.ắ.t c.ổ tự vẫn cho xong, khỏi phải sống trên đời này để gánh nợ hàng trăm triệu, còn phải chịu sự chế giễu của thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731559/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.