Quay trở lại hiện thực, Khương Tư Niên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở hành lang nơi anh ta trốn hôm qua, chân tay tê dại đến mức không còn cảm giác.
Anh ta nhéo mạnh cánh tay mình, mãi đến khi cơn đau thật sự truyền đến mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng trở lại rồi… Nhưng lần này mình không chết, lại trở về từ trong giấc mơ… Là vì mình đã g.i.ế.c Bạch Hoài Sơn sao?”
Vì đó là giấc mơ do Bạch Hoài Sơn, kẻ âm hiểm kia tạo ra, nên khi ông ta chết, giấc mộng tan vỡ, cả hai người đều bị kéo về hiện thực.
Thảo nào… thảo nào anh ta luôn có cảm giác mọi chuyện mình trải qua đều không thật.
Chỉ trong vài giây, Khương Tư Niên đã chấp nhận được sự thật, thầm cảm thấy may mắn trong long, may mà tất cả chỉ là giả. Anh ta chưa từng thất bại, bởi vì Bạch Lưu Huỳnh cũng chỉ là giả.
Chỉ có Khương Lưu Huỳnh mới là thật.
“Ha ha ha… Vậy rốt cuộc mình đã vì cái gì chứ… vì một đám người giả.”
Ngay cả bản thân Khương Tư Niên cũng thấy mình thật nực cười – dốc hết tâm trí để cứu lấy cô em gái giả mạo trong giấc mơ của người khác, rồi còn bị một lũ người nhà giả mắng nhiếc, sỉ nhục.
Nghĩ tới đây, anh ta chợt nhớ đến câu nói của Bạch Hoài Sơn trước khi chọc giận anh ta:
Khương Lưu Huỳnh là con gái ông ta?
“Không đúng, không đúng, chắc chắn là lừa đảo… lại là một âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731578/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.