Sau khi thấy Khương Lưu Huỳnh trốn thành công dưới quầy bar trong nhà hàng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Góc nhìn cũng dần chuyển từ trong ra ngoài, là một nhóm đàn ông mặc đồng phục đang tụ tập trước cửa nhà hàng, họ vừa nhìn quanh vừa hỏi những người đi đường:
“Chào anh/chị, có thấy người phụ nữ này không?”
May mà phần lớn mọi người đều trả lời là chưa thấy, cho đến khi người được hỏi là ông chủ nhà hàng. Ông ta ngay khi nhìn thấy bức ảnh liền khựng lại, ba giây sau mới ấp úng trả lời rằng không thấy. Tất nhiên sự bất thường nhỏ này không thể qua mắt được nhóm người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp ngoài kia, họ liền bịa ra:
“Chúng tôi là đội cảnh sát đặc nhiệm, người phụ nữ này là phần tử khủng bố, mang theo b.o.m rất nguy hiểm, nếu ông có manh mối gì thì…”
“Tôi… tôi biết! Cô ta đã đi vào bên trong nhà hàng!”
Bản năng sinh tồn là điều tự nhiên của con người, khi nghe đến “bom”, ông chủ nhà hàng liền không thể không khai hết mọi chuyện.
Cư dân mạng dở khóc dở cười, nhưng khi họ theo góc nhìn của đám “đặc cảnh” lục tung cả nhà hàng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Khương Lưu Huỳnh, thì lại bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
[Biến mất vào không khí? Hay tàng hình? Khương Lưu Huỳnh chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi.]
[Ngốc nghếch, rõ ràng là cô ấy đã sớm nhìn thấu lòng người mà chạy trốn rồi. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã từng dựa vào ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731579/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.