“Đừng ép tôi, Gris, tôi rất tôn trọng anh.”
Nghe đối phương nói vậy, cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể nhượng bộ. Dù sao thì đêm qua anh đã chứng kiến sự tàn nhẫn của người phụ nữ này.
Cô thà dùng d.a.o đ.â.m vào đùi mình còn hơn là để bị ảnh hưởng bởi thuốc.
Hình ảnh tấm thảm trắng tinh bị nhuộm đầy m.á.u vẫn còn ám ảnh trong đầu Gris, nhưng điều khiến anh ta ấn tượng hơn cả chính là ánh mắt của Ava.
Dù cả chân suýt nữa tàn phế, cô vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, không có chút hoảng loạn, đau đớn hay căm ghét như người ta thường tưởng tượng.
Ánh mắt cô nhìn anh ta giống như… đầy tính thần thánh.
Dù bản thân không phải là tín đồ Cơ Đốc, nhưng nếu thực sự có Chúa, Gris nghĩ đây có lẽ là lần họ gần với Chúa nhất.
Thật đáng tiếc, đây là trần gian.
Một viên ngọc hoàn mỹ như vậy, liệu có thể mãi giữ được ánh sáng trong thế giới giải trí hỗn loạn này không?
Gris – người đã có 20 năm trong nghề – không nghĩ vậy. Anh ta đã thấy quá nhiều người bị dục vọng điều khiển, ban đầu thuần khiết bao nhiêu thì cuối cùng lại mục rữa bấy nhiêu.
Ngay cả chính anh ta cũng không ngoại lệ…
Nên anh ta cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Gris nhẹ nhàng vỗ vai Khương Lưu Huỳnh:
“Những việc tôi làm đều là vì tốt cho cô, Ava, bây giờ cô còn quá non nớt chưa hiểu đâu. Nghe lời tôi còn hơn là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731581/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.