“Không… không thể nào… Đây không thể là Huỳnh Huỳnh, làm sao có thể là cô ấy được, Ava là người da trắng, còn Huỳnh Huỳnh thì là…”
Khương Thành Du thì thào như nói với chính mình, chợt nhớ ra rằng ông ngoại của họ chính là người da trắng.
“Nhưng dù màu da có giống thì màu tóc cũng không thể thay đổi được, còn cả màu mắt nữa.”
Anh ta vẫn không thể tin được, hay đúng hơn là không thể chấp nhận được.
Nữ thần mà anh ta thầm mến bấy lâu nay lại chính là em ruột của mình, ai có thể chấp nhận được điều đó cơ chứ?!
Thế nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt, trong phòng nghỉ sau buổi biểu diễn, Ava đang từ từ gỡ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang trước gương trang điểm.
Khi bộ tóc giả được tháo xuống, mái tóc dài đen mượt của cô buông xõa như thác đổ, đôi kính áp tròng màu xanh lam cũng được gỡ ra, để lộ đôi mắt đen tuyền bên dưới.
“Đúng là em ấy… Em ấy chính là Ava.”
Khương Thành Du cuối cùng cũng cúi đầu chấp nhận sự thật này, một cách đầy bất lực, có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh ta.
Yêu phải chính em gái ruột của mình?
May thay, không có ai biết được ý nghĩ xấu xa, dơ bẩn của anh, từ giờ trở đi, anh ta cũng chỉ coi chuyện này như chưa từng xảy ra, anh ta và Huỳnh Huỳnh vẫn sẽ là anh em tốt như xưa.
Dường như, trong lòng anh ta vẫn chưa thật sự chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731580/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.