“Ưm——”
Khương Lưu Huỳnh nhíu mày vì đau, do không có bất kỳ mảnh vải dư nào để xé ra băng vết thương, cô chỉ có thể dùng tay che lại, nhưng cách cầm m.á.u này gần như vô dụng — chừng nào viên đạn còn ở trong cơ thể, vết thương sẽ không thể lành lại, cho dù cô có khả năng tự hồi phục phi thường đến đâu.
Ý thức được điều đó, Khương Lưu Huỳnh khẽ thở dài giễu cợt bản thân:
“Lúc cần thì lại chẳng dùng được…”
Trừ khi… cô nghĩ cách lấy viên đạn ra.
Nhưng vấn đề là viên đạn lại nằm sau lưng.
Khương Lưu Huỳnh hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, ngoái đầu nhìn ngọn lửa phía xa – so với lúc nãy thì đã nhỏ đi rất nhiều.
Nếu bây giờ không tranh thủ xử lý, cô sẽ mất m.á.u quá nhiều mà ngất đi.
Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, cô nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng, ngay khi cô đưa tay ra sau lưng, chuẩn bị mù quáng moi viên đạn ra, thì một bàn tay từ đâu đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cô.
!!!
Khương Lưu Huỳnh lập tức mở choàng mắt, chưa kịp nhìn rõ là ai đã bản năng vung một cú đ.ấ.m về phía người đó — ai ngờ nắm đ.ấ.m cũng bị đối phương chặn lại.
Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt người đó — còn bất ngờ hơn cô tưởng.
Là một người đàn ông lẽ ra không nên xuất hiện ở đây — Karl.
“Cậu… sao cậu lại ở đây?”
Khương Lưu Huỳnh kinh ngạc rút tay về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731588/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.