Shiratori Eri nhìn chằm chằm vào tất cả những gì đang diễn ra, nghiến răng đến mức tưởng như muốn vỡ vụn cả hàm.
Những món đồ trang trí đắt đỏ trong phòng lập tức trở thành công cụ để cô trút giận, tiếng “choang choang” vang vọng không dứt.
Không chỉ vì người cô giáo kính yêu của cô bị thương, mà còn bởi tên đàn ông đê tiện tên Karl kia — dám uy h.i.ế.p cô giáo ư?
Còn dám… ôm cô ấy.
Nếu chỉ là ôm do tình huống cấp bách thì thôi đi, nhưng cái kiểu ra vẻ thương hại, lại còn trên cao nhìn xuống ấy là sao?
Nếu không phải vì cô giáo bị thương, thì đâu đến lượt hắn thừa cơ chiếm lợi như thế…
Shiratori Eri chăm chú nhìn đôi tay Karl chạm vào Khương Lưu Huỳnh, mắt đỏ rực như muốn nhỏ máu.
Chỉ đến khi hình ảnh dần biến mất, cô mới chớp mắt — lần đầu tiên sau bao lâu không chợp mắt — và thì thầm:
“Cô giáo…”
“Đợi em đích thân đến đón cô giáo về nhà… đến lúc đó, cô giáo sẽ chỉ thuộc về em, của riêng Eri.”
Chỉ Eri mới được ôm, được chạm vào…
Lần này, em sẽ không để cô giáo chạy trốn nữa.
Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, Shiratori nhanh chóng vui vẻ trở lại, khẽ cười:
“Ha… Không thể chờ thêm nữa rồi.”
Nếu như khi cô ta mặt không biểu cảm thì còn có bảy, tám phần giống Khương Lưu Huỳnh, thì giờ đây — có thể nói là không còn giống một chút nào.
Dù cô ta đã thuê bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731589/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.