Im lặng một lúc lâu, Khương Thành Du cũng lên tiếng:
“Oản Oản nói đúng, việc này liên quan gì đến em ấy? Trong tình huống này, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất.”
Anh ta thậm chí còn dùng cụm từ “bảo vệ bản thân,"
Khương Tư Niên không thể tin nổi khi quay sang nhìn em trai, lẽ nào một đứa trẻ nhỏ bé như vậy có thể gây ra mối đe dọa gì sao?
Khương tam không chấp nhận Huỳnh Huỳnh cũng có thể hiểu được, dù sao mối quan hệ huyết thống cũng không gần gũi lắm, nhưng Khương nhị, nó là anh trai ruột của Huỳnh Huỳnh mà!
“Thành Du, cậu đã quên Huỳnh Huỳnh đã từng tốt bụng thế nào, đối xử với cậu hào phóng ra sao sao?"
“Hồi nhỏ, cậu luôn thích cướp đồ ăn vặt và đồ chơi của em ấy, lần nào em ấy cũng nhường cho cậu."
“Thậm chí có lần cậu làm vỡ bình hoa, em ấy còn giúp cậu gánh tội, giờ cậu lại nói những lời như vậy?"
Khương Thành Du nhìn bàn tay đã được cởi trói của mình, lời nói đến bên môi nhưng như bị cái gì đó chặn lại, cuối cùng lại im lặng. Quả nhiên, cái tát của Khương Tư Niên vừa rồi cũng có chút tác dụng...
Khương Diễm thấy anh hai không có chút khí phách nào, đành phải lên tiếng một lần nữa:
“Chị tôi sao biết Khương Lưu Huỳnh có phải là kẻ lừa đảo không? Chắc chắn là vì cô ta nhìn không được nên chị tôi mới không muốn giúp, nếu muốn trách thì hãy trách chính cô ta!"
[Chỉ là biện minh thôi, từ đầu đến cuối anh ta đã gặp mặt Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791138/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.