[Trời ơi trời ơi, chẳng phải là khuôn mặt của Tam thiếu gia nhà họ Khương sao?]
[Đúng đúng, tôi là bạn học tiểu học của Khương Tam Thiếu , cho mọi người xem ảnh chụp lớp chúng tôi / hình ảnh jpg./]
[Vậy chẳng phải Khương Lưu Huỳnh đã cứu Khương Diễm sao? Và người bên cạnh chẳng phải là Bạch Ly sao?]
“Câm miệng hết cho tôi!! Dù trên màn hình đó là tôi thì sao? Nghe đây, người đã cứu tôi là chị tôi, chính chị ruột của tôi, Khương Oản Oản!”
“Còn cô ta thì… cô ta đã phải lên giường với anh bao nhiêu lần để anh có thể cố gắng rửa sạch tội cho cô ta thế hả?”
Khương Diễm không ngần ngại buông lời mắng chửi thô tục về Khương Lưu Huỳnh trước mặt mọi người, miệng tuôn ra những lời lẽ miệt thị. Nhưng lần này đã khiến anh cả Khương Tư Niên tức giận. Không biết từ khi nào, dây trói của anh ta đã được cởi ra.
“Chát—” Chỉ thấy anh ta tiến về phía Khương Diễm, giáng thẳng một cái tát.
“Oản Oản là người thân của chúng ta, Lưu Huỳnh cũng thế. Cậu không thể xúc phạm chị của mình như vậy.”
Khương Thành Du và Khương Diễm đều sững sờ, vì đây là lần đầu tiên anh cả ra tay đánh người, và cũng là lần đầu tiên công khai thừa nhận thân phận của Khương Lưu Huỳnh trước mặt mọi người. Khương Diễm ngả người vào ghế, cúi mặt xuống, nở một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai.
Người thân…
Ha.
“Sao lúc anh áp dụng hình phạt với cô ta, anh lại không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791139/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.