“Con bé c.h.ế.t tiệt, còn chậm chạp làm gì nữa? Mau lại đây chăm em đi!”
Kèm theo giọng nói the thé của người phụ nữ, ống kính cũng lay động.
Hóa ra là Lý Nương, một tay ôm đứa trẻ hai tuổi, một tay túm lấy tóc của Khương Lưu Huỳnh.
Cơn đau rát như xé khiến cô bé không nhịn được mà thốt lên một tiếng, miệng rối rít xin tha:
“A- Đau quá... Dì, con xin lỗi... Con sẽ cho em ăn ngay đây.”
Nhưng Lý Nương chẳng vì sự phục tùng của Khương Lưu Huỳnh mà buông tha, nhân lúc cô quay đi lấy cơm, bà ta đá mạnh vào lưng cô.
Cú đá mạnh làm cô bé nhỏ gầy ngã nhào về phía trước, may mà đã quen nên cô kịp lấy tay che mặt, nhờ đó khuôn mặt không bị thương.
Chỉ có điều, mu bàn tay của cô bị đá sỏi trên nền đất rạch thành nhiều vết xước.
Cô vẫn không thể than vãn, chỉ không ngừng lặp lại: “Con xin lỗi, con xin lỗi..."
Lý Nương cười khẩy: “Mới bảy tuổi đã biết che mặt rồi à? Đúng là đồ kỹ nữ trời sinh.”
Bảy tuổi... Trong gương nhìn rõ ràng chỉ như năm tuổi...
Tiểu Lưu Huỳnh lau nước mắt rồi sờ lên má, lẩm bẩm:
“Mặt không thể bị thương, nếu không khi trở về bố mẹ sẽ không nhận ra mình mất.”
Ban ngày, cô không chỉ không được đến trường, mà còn phải cho cậu bé ăn, giặt cả một chậu quần áo to, rồi còn chăm gà vịt. Cuối cùng đến tối vẫn chưa làm xong việc...
Đến khi Lý Nương tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791142/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.