Lý Nương nhìn cô bé ngồi trên giường để mình tùy ý sắp xếp, ai mà ngờ rằng sau khi rửa sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn này lại xinh đẹp đến thế.
Bà càng nhìn càng thích, đôi mắt chứa đầy tham lam giống như những con sóng biển cuộn trào, sắp nuốt chửng cô bé trước mặt trong biển khát vọng.
Tiểu Lưu Huỳnh hơi sợ hãi co rúm người lại, kết quả là “bốp” một tiếng, một cái tát đánh vào đầu cô.
“Không nghe lời nữa hả?”
“... Không phải, cháu, cháu nghe lời, dì, xin dì hãy liên lạc với bố mẹ cháu đi, họ sẽ rất lo lắng nếu không tìm thấy cháu,”
Vừa dứt lời thì lại một cái tát nữa, suýt nữa làm cô bé bay ra ngoài.
“Bố mẹ? Từ hôm nay tao chính là mẹ của mày, có người đã bỏ ra mười vạn mua mạng sống của mày, hiểu không?”
“Tao đã không g.i.ế.c mày đã là cứu mày một mạng rồi, còn dám nghĩ đến việc tìm bố mẹ? Mơ đi nhé."
Tiểu Lưu Huỳnh nằm nghiêng trên giường, ánh mắt đã mờ đi vì nước mắt, thân hình nhỏ bé run rẩy.
Cô không hiểu cái gọi là có người muốn mua mạng sống của mình, chỉ nhớ anh trai từng nói rằng chỉ có những đứa trẻ không nghe lời mới bị người xấu bắt đi, không bao giờ còn nhìn thấy bố mẹ và anh trai.
Nhưng rõ rang cô luôn rất ngoan ngoãn, tự mình mặc quần áo, tự mình ăn uống, tự mình ngủ, mà cô cũng rất nghe lời bố mẹ và các anh trai, tại sao vẫn có người xấu muốn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791143/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.