Dù rằng Khương Lưu Huỳnh phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp về tinh thần lẫn thể xác, cô vẫn có thể vững vàng cầm bút, bình tĩnh và tập trung viết ra câu trả lời cho từng câu hỏi trên bài thi.
Điều khiến người khác kinh ngạc hơn chính là tốc độ viết của cô cực nhanh, không hề có chút ngập ngừng, hết câu này lại đến câu khác.
Phải biết rằng đây là môn Toán! Ngay cả học bá cũng cần dừng lại suy nghĩ một phút trước khi đặt bút, nhưng cô …
Thậm chí đến cả câu hỏi nâng cao cuối cùng của đề, cô cũng có thể dễ dàng viết ra toàn bộ quá trình giải!
[Thật quá lợi hại, tinh thần của Khương Lưu Huỳnh ổn định không giống một đứa trẻ, chứ đừng nói là một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì.]
[Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm, đề Toán trung khảo năm đó là đề khó nhất trong lịch sử! Thậm chí câu hỏi nâng cao cuối cùng còn vượt chương trình học! Những gì Khương Lưu Huỳnh viết đúng không? Nhìn cô ấy viết mà cứ như là chuyện nhỏ vậy? Không lẽ viết bừa?]
[Nếu là viết bừa thì đừng phát sóng nữa. Có nhiều người nước ngoài đang xem, thật xấu hổ.]
[Đúng là một kỳ tích. Từ lâu tôi đã nghe nói rằng người Hoa giỏi Toán, nhưng không ngờ lại giỏi đến thế này. Câu hỏi này khó đến mức ngang với trình độ đại học ở nước tôi. Sao các bạn có thể nỡ đối xử với thiên tài như thế ? Tôi có thể nhận nuôi cô bé được không?] I.P Mỹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791306/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.