Không biết từ lúc nào, khung cảnh đã chuyển từ trong xe sang phòng chứa đồ trong lớp học.
Khương Oản Oản tiếp tục nói:
“Sao rồi? Bị giáo viên phạt quét dọn có cảm giác dễ chịu không? Ai bảo cô lại ngủ quên ngay trong môn thi đầu tiên của kỳ thi cơ chứ?”
Lúc này dường như đã thi xong một môn, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng các bạn học đang bàn luận về đề thi.
Thậm chí, Khương Oản Oản cũng xuất hiện ngay trước mặt Khương Lưu Huỳnh, nhưng so với một cuộc gặp gỡ tình cờ, có vẻ như Khương Oản Oản đã cố ý đến đây.
Rốt cuộc thì, ai lại “tình cờ” xuất hiện ở nơi chất đầy chổi và cây lau nhà chứ?
Thấy Khương Lưu Huỳnh làm như không nghe thấy và chuẩn bị cầm chổi lên, Khương Oản Oản liền đạp một chân lên cây chổi:
“Dám phớt lờ tôi à?”
“Khương Oản Oản, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi ngủ quên trong kỳ thi là lỗi của tôi, bị giáo viên phạt là tôi đáng đời, giờ cô hài lòng chưa?”
Khương Lưu Huỳnh vừa nói vừa siết chặt bàn tay vừa nới lỏng lúc nãy.
May mà cô phản ứng kịp, nếu không đã ngã nhào giống như cây chổi này rồi.
Nghe xong, Khương Oản Oản không nhịn được cười:
“Cô thực sự nghĩ là do cô ngủ quên sao? Haha…”
Khương Lưu Huỳnh nhíu mày:
“Cô nói vậy là có ý gì?”
Chẳng phải vì cô bị bệnh nên mới ngủ quên sao? Hơn nữa… tại sao Khương Oản Oản lại nghĩ rằng cô có thể ngủ suốt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791308/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.