“Hay, hay hay, các người thật giỏi, lại có thể liên kết với mẹ tôi để lừa gạt tôi. Cái gì mà phát sóng ký ức chứ, trên đời này làm gì có thứ như vậy!”
“Cô chỉ muốn dựa vào góc quay của camera giám sát để đổ tội cái c.h.ế.t của cô lên đầu tôi thôi!!”
Khương Oản Oản vừa hét lớn vừa xoay người định vặn khóa cửa, hoàn toàn không để ý rằng cánh cửa vừa rồi còn vang lên những tiếng gõ giờ đã im bặt.
Cô ta cứ thế đẩy cửa ra,
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa giận dữ vừa bừng lên trong lòng Khương Oản Oản lập tức bị dập tắt, cô ta sững người tại chỗ, trừng mắt nhìn người đối diện.
“Oản… Khương Oản Oản, em thật sự không…”
Hai chữ “Oản Oản” vừa bật ra khỏi miệng Khương Tư Niên, nhưng ngay lập tức được đổi lại sau khi anh ta nhận thức rõ:
Cô gái trước mắt này đã không còn là em gái của anh ta nữa. Em gái của anh ta tuyệt đối không phải là một kẻ độc ác như vậy, tuyệt đối không phải.
Trong cơn hoảng loạn, Khương Oản Oản vội vã ép ra vài giọt nước mắt, cố gắng giả vờ tỏ vẻ đáng thương, lên tiếng:
“Anh cả… anh cả, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em nhớ anh lắm, hu hu hu…”
Đôi mắt cô gái ửng đỏ, những giọt nước mắt to tròn rơi lã chã, vẻ mặt trông vô cùng ngây thơ, thuần khiết. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc ấy lại là một trái tim thâm hiểm, độc ác.
Nhìn thấu tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791332/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.