Trên màn hình, rõ ràng Khương Oản Oản đã tức đến phát điên, hung hăng đá vào chiếc máy hai lần. Nhưng, làm sao một chiếc máy bằng thép lại dễ dàng bị phá hỏng bởi cơ thể con người chứ?
Bên ngoài, tiếng đập cửa ngày càng lớn, tựa như sắp phá cửa xông vào.
“Hừ, nếu đã vậy thì không thể trách tôi được! Ai bảo cô vô duyên vô cớ chạy đến đây đóng góp ký ức, cản đường của tôi… Cô c.h.ế.t rồi thì ký ức cũng không thể bị trích xuất được nữa, đúng không?”
Khương Oản Oản cắn răng, ánh mắt nhìn về phía cô gái trên giường với gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy, đôi môi không còn chút sắc hồng nào.
Cô gái ấy giống như một bông hoa tàn úa, mất đi sức sống, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.
“Dù sao… dù sao thì cô cũng không sống được bao lâu nữa, cứ xem như tôi giúp cô sớm được đoàn tụ với mẹ của cô đi.”
“Không sao, tôi sẽ đưa cả hai tên anh trai ngốc, đứa em trai ngốc và cả bố của cô xuống đó để bầu bạn với cô, được chưa?”
Càng nghĩ, Khương Oản Oản càng cảm thấy bản thân mình nhân từ, liền dứt khoát leo lên giường.
Quay đầu nhìn lại cánh cửa thép của phòng thí nghiệm, đôi tay không chút do dự vươn về phía chiếc cổ trắng mịn của Khương Lưu Huỳnh.
Camera giám sát không thu tiếng, Khương Tư Niên không biết cô ta đang nói gì, chỉ thấy đôi tay cô ta đang đưa về phía Khương Lưu Huỳnh, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791333/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.