Khương Lưu Huỳnh nhất thời lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào.
Dù gì thì cô cũng vừa quyết định sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Khương Oản Oản nữa, ngay cả khi điều đó khiến gia đình lạnh nhạt với cô…
Nhưng ai mà ngờ, vừa mới quyết tâm xong, cô lại gặp phải dì hộ lý của Khương Diễm.
Nếu cô tiếp tục giả làm Khương Oản Oản để đến gần Khương Diễm…
Đợi đến khi đôi mắt của Khương Diễm hồi phục, lúc đó, cô sẽ phải đối diện thế nào với đứa trẻ duy nhất từng mang lại chút ấm áp cho cô?
Nhìn cậu bé đứng bên cạnh Khương Oản Oản giống như các anh trai của mình, nhìn cậu bé dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cô, nhìn…
Không! Cô không nên nghĩ đến những điều này.
Một khi đã quyết định không tiếp tục làm việc vì Khương Oản Oản, thì đương nhiên cô cũng không nên giả làm cô ta để tiếp cận em trai nữa.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Khương Lưu Huỳnh vội vàng xua tay, vừa bước nhanh vừa giải thích:
“Không không không, tôi… tôi bây giờ bị bệnh, sợ lây cho em trai. Dì ơi, tôi đi trước đây.”
Dì hộ lý chẳng nghĩ được nhiều, theo bản năng liền đuổi theo, vừa chạy vừa nói:
“Tiểu thư, tiểu thư, đừng đi nhanh thế! Nói cho tôi biết cô ở đâu đi! Đợi cô khỏe hơn chút, tôi sẽ để cậu chủ đến tìm cô!”
Nghe thấy vậy, Khương Lưu Huỳnh lập tức tăng tốc, hoảng loạn rời khỏi nơi này.
Bên ngoài màn hình, Khương Diễm như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791338/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.