Cô gái bên cạnh Khương Diễm nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm vào hắn, hỏi:
“Trước đây cậu là người mù sao?”
Khương Diễm lúc này mới hoàn hồn, sau khi nghe rõ câu hỏi của cô ấy, sắc mặt lập tức hiện lên sự tức giận và ngượng ngùng. Khoảng ký ức bị chôn vùi đã lâu nay lại bị lôi ra trước công chúng.
“Thì sao? Còn không phải tại Khương Lưu Huỳnh đã hạ độc tôi, khiến tôi mù suốt hai năm sao!”
Cô gái tỏ vẻ khó tin, lập tức phản bác:
“Nhưng trong ký ức trước đây, tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở nhà. Chị Lưu Huỳnh làm sao có thể hạ độc cậu? Dùng phép thuật à? Hay là cậu bắt đầu bịa đặt để thắng tôi rồi?”
Lửa giận trong mắt Khương Diễm càng bùng lên, người phụ nữ này, sao dám suy đoán về hắn như vậy!?
Hạt Dẻ Rang Đường
“Chính là Khương Lưu Huỳnh, lúc đó nhân lúc chị tôi không có ở nhà, đã bỏ độc vào cơm, sau đó chị tôi không hề hay biết mà mang đến cho tôi. Sau khi ăn vào, tôi chẳng thấy gì nữa…”
Cô gái càng tò mò hơn, “Cậu không có tay chân sao mà lại để chị cậu mang cơm đến?”
Khương Diễm im lặng, ánh mắt giận dữ thay thế bằng vẻ ngượng ngùng. Nhưng dù hắn không nói gì, cũng không thể thay đổi thái độ hoài nghi của một số khán giả trong phòng trực tiếp.
[Xét một cách khách quan, Khương Lưu Huỳnh cũng không phải là người tốt, hạ độc em trai khiến cậu ấy bị mù và phải nằm viện suốt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791339/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.