Khương Lưu Huỳnh nhìn theo bóng dáng Khương Thành Du rời đi lâu, mãi đến khi bóng người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, quay đi. Cô nhìn những bức ảnh và giấy tờ vương vãi trên sàn, cảnh tượng hỗn loạn nhưng lại bình yên như chính cuộc sống hiện tại của cô, giống như một vũng nước đọng bị quên lãng ở góc khuất, bị mọi người ghét bỏ.
Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định cúi người xuống, nhặt những “bằng chứng” này lên, tự nói với mình:
“Có lẽ bố… có lẽ cảnh sát sẽ tin mình…”
Khi nói đến bố, Khương Lưu Huỳnh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói hết, mà thay đổi thành từ khác.
Khương Thành Du bắt được cái âm tiết đơn giản đó, như thể nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ bi thương nhìn Khương Tư Niên nói:
“Không… không chỉ có em, còn có bố, em nhớ lúc đó trong cuộc họp phụ huynh, bố chỉ thay mặt Oản Oản tham gia, mà Lưu Huỳnh, nó… những chữ khắc trên bàn rõ ràng như vậy, nếu bố ngồi ở đó làm sao lại không biết được chứ…”
“Vậy thì sao? Bố không phân biệt đúng sai, cậu cũng muốn học theo sao?”
Có lẽ ánh mắt trách móc của Khương Tư Niên lại một lần nữa chạm vào lòng Khương Thành Du, khiến anh ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng mà chế nhạo:
“Ha, anh cả, không phải anh cũng vậy sao? Từ khi vào đại học, anh chẳng bao giờ về nhà, mà dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791345/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.