“Thật ra thì…”
Khi Khương Thành Du vừa định ngẩng đầu lên nói gì đó, màn hình bất ngờ thay đổi.
Một giọng nam xen lẫn với âm thanh từ phía sau màn hình của Khương Thành Du:
“Bị bắt nạt? Khương Lưu Huỳnh, em đừng buồn cười như thế được không? Cầm mấy tấm ảnh mà em tự photoshop ra rồi chạy đến đây nói mình bị bắt nạt à?”
Khương Thành Du chỉ liếc nhìn ảnh trong tay cô một cái rồi ném hết xuống đất.
Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười khinh miệt, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ và chế giễu.
Sau đó, ánh mắt ấy giống như một lưỡi d/a/o sắc bén, cắt ngang qua người Khương Lưu Huỳnh từ đầu đến chân, khiến cô cảm thấy từng cơn đau nhói.
Khương Thành Du tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng và đầy gai nhọn:
“Trên người không có chút thương tích nào, ai mà tin chứ? Đã giả vờ thì cũng phải giả giống một chút.”
Nghe xong câu cuối cùng của anh ta, Khương Lưu Huỳnh lảo đảo lùi lại một bước, dường như không tin được người anh hai của mình lại nói ra những lời như vậy.
Trước đây cô vẫn nghĩ rằng là vì Khương Oản Oản có mặt, vì cô ta biết khóc, biết làm nũng, thậm chí biết vu oan và đổi trắng thay đen nên anh hai mới tin cô ta.
Nhưng… còn bây giờ thì sao?
Chẳng lẽ nhất định phải xé toạc vết thương ra ngay trước mặt anh ta, anh ta mới tin sao?
“Anh hai nghĩ rằng chỉ có bạo lực thân thể mới gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791346/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.