Thuốc đó không phải do Khương Lưu Huỳnh đưa, cũng không phải do cô ấy ép anh ta uống.
Là anh ta tự giành lấy ly sữa đậu nành đó, nhưng lại đổ mọi lỗi lầm lên Khương Lưu Huỳnh, thậm chí trước mặt anh cả và bố cũng tùy tiện kết luận.
Đây là lỗi của anh ta, anh ta thừa nhận.
Nhưng mà, Oản Oản…
Có lẽ em ấy chỉ đùa một chút, có lẽ bột phấn đó căn bản không phải là thuốc độc.
Và có lẽ Khương Lưu Huỳnh chỉ vì lo lắng cho bố nên chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân mà đã giành lấy ly sữa đậu nành trong tay Oản Oản.
Vì vậy, tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi!
Nhưng có một câu hỏi mà Khương Thành Du vẫn luôn không thể nghĩ ra đáp án, đó là, tại sao Oản Oản lại nói những lời đó?
Chẳng lẽ… Lưu Huỳnh thực sự đã nói gì đó với em ấy, chỉ là trong buổi phát trực tiếp không hiển thị ra thôi sao?
Khương Thành Du ôm đầu, vẫn không thể chấp nhận được sự thật:
“Không thể gặp!? Em ấy là em gái tôi, dựa vào đâu mà tôi không được gặp em ấy!”
“Bạch Ly, mau giao em gái tôi ra đây! Nếu không tôi sẽ kiện cậu vì tội giam giữ bất hợp pháp!”
Hạt Dẻ Rang Đường
Một tiếng gầm lên khác của Khương Tư Niên đã kéo Khương Thành Du ra khỏi mạch suy nghĩ.
Nhìn anh cả đang nóng lòng muốn gặp Khương Lưu Huỳnh, suy đi tính lại, cuối cùng anh ta cũng nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791374/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.