[À không, mọi người có phải đang thương nhầm người không? Người đáng thương nhất vẫn là Bố Khương đấy chứ? Nuôi con gái nuôi bao nhiêu năm, giờ lại bị nó bỏ thuốc tuyệt tự, mà ông ấy đến giờ vẫn chẳng hay biết gì.]
[Khương Thành Du còn tưởng thuốc đó là dành cho mình, haha, thật sự cười chec.]
Hình ảnh vẫn tiếp tục:
“Oản Oản, có đau không? Để anh thổi cho nhé…”
Nhưng Khương Oản Oản lại rút tay ra, quỳ xuống đất, đôi mắt ngân ngấn nước:
“Tất cả là lỗi của em, là em không đúng. Em không nên giành bố và các anh trai, cũng không nên giành căn phòng vốn thuộc về chị…”
“Nếu em không cùng mẹ đến đây thì tốt rồi, hu hu hu. Nếu em không đến, nếu em không quen biết các anh, có lẽ em sẽ không lưu luyến các anh đến mức này… hu hu hu…”
“Em thật sự không muốn đi, chị ơi, em thật sự không muốn đi… Đừng đuổi em đi, có được không?”
Vừa nói xong, những giọt nước mắt to như hạt châu bắt đầu tuôn rơi.
“Oản Oản, sao có thể là lỗi của em được?”
Khương Thành Du không nghĩ ngợi gì, lập tức bước tới đỡ cô ta. Nhưng cô ta lại nhất quyết không chịu đứng lên.
“Em làm cái gì vậy!” Khương Thành Du vừa giận vừa thương, cuối cùng quay đầu lại, tức giận nhìn Khương Lưu Huỳnh đang tả tơi, lớn tiếng quát:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Khương, Lưu, Huỳnh! Em rốt cuộc dám nói gì với Oản Oản hả!”
“Chẳng phải chỉ là… hôm qua anh không nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791375/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.