Chính cô ta, chính tay cô ta đã hại c.h.ế.t người em gái yêu quý, người luôn bảo vệ cô ta.
“Tôi muốn gặp lại A Huỳnh một lần nữa, tiến sĩ Bạch, xin hãy giúptôi, tôi cầu xin anh, cho tôi gặp A Huỳnh một lần thôi, tôi muốn xin lỗi em ấy.”
“A Huỳnh tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ tha thứ chotôi. Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm chị em. Lần này tôi nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ em ấy.”
“Tôi xin anh, hãy cho tôi nói với em ấy vài lời thôi...”
Giang Tiểu Viên bò về phía Bạch Ly, quỳ xuống với khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng run rẩy van xin.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều không mảy may động lòng, chỉ liếc nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, như những lưỡi d.a.o băng giá cứa vào cơ thể cô ta.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng không nể nang mà tấn công:
[Chính vì cô ta mà A Huỳnh đáng yêu của chúng tôi mới trở nên như vậy!]
[Cô cũng xứng gặp Khương Lưu Huỳnh sao? Lời xin lỗi của cô đã muộn cả mười năm, cô ấy dựa vào đâu để tha thứ cho cô? Đúng là hoang tưởng.]
[Biết mà không báo! Giang Tiểu Viên có phải là đồng phạm của bọn buôn người không? Cảnh sát ơi, mau bắt cô ta lại!]
[Tôi đã ngứa mắt với cô ta từ lâu rồi. Khi cô ta thú nhận, tôi đã thấy cô ta thật ghê tởm. Rõ ràng biết sự thật nhưng vẫn để mặc mọi người bạo lực mạng với Khương Lưu Huỳnh.]
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791385/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.