Khương Lưu Huỳnh chạy như bay, chạy thẳng tới chỗ Lý Nương và túm lấy vạt áo của bà.
“Ai cha, ai đây..."
Lý Nương thậm chí chưa kịp nhìn rõ người đang chạy đến là ai, theo phản xạ liền lui lại, đẩy cô ngã xuống đất.
Đến khi nhận ra đó là người quen, bà mới tiến đến túm lấy tóc cô kéo lên.
“Á!” Khương Lưu Huỳnh đau đến rít lên, sợ hãi ngẩng đầu, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
“Con nhãi ranh, mày chạy ra đây làm gì!? Con bé kia đâu rồi?"
"Nói mau! Xem tao có đánh gãy răng mày không!"
Bị ép phải ngẩng đầu lên, cô từ từ giơ tay chỉ về một hướng, nói: “Ở... bên đó..."
Động tác này của cô càng làm khán giả trong phòng livestream tin rằng họ đã đúng, khiến những lời chửi rủa tràn ngập màn hình.
“Bên đó?"
Lý Nương thả tóc cô ra, nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng chẳng thấy ai, trông trống trơn, không có bóng người.
Các hướng khác cũng không có gì khác biệt, khiến bà không dám phán đoán. Bà nghi ngờ hỏi:
“Mày nghĩ tao sẽ tin mày chỉ bừa một hướng là xong à?"
Khương Lưu Huỳnh ôm đầu đau nhức, vội vàng kêu lên: “Thật mà! Thật sự đó, Chị Tiểu Viên chạy về hướng đó rồi!”
Lý Nương im lặng...
“Dì à, con cố ý chạy ra để nói với dì mà...”
Câu nói cuối cùng này rõ ràng nhỏ tiếng hơn rất nhiều, đó là vì cảm giác tội lỗi khi phản bội, hay là…
“Thật mà, con nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791386/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.