“Chị tiểu Viên, chúng ta thử trốn thêm lần nữa đi…” Khương Lưu Huỳnh ngừng tay, bỗng nhiên nói một câu như vậy.
“Thật sao!? Có thật không!?” Giang Tiểu Viên vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên.
Nhiều năm qua, Khương Lưu Huỳnh hầu như chưa bao giờ chủ động đề cập đến việc trốn thoát, ngược lại, Giang Tiểu Viên đã nói vô số lần và cũng đã kéo Khương Lưu Huỳnh cùng thử nhiều lần.
Chỉ là mỗi lần đều vì một sơ suất nhỏ của Giang Tiểu Viên mà khiến Khương Lưu Huỳnh bị đánh đòn.
“Nhưng lần này trong làng thiếu nhiều người, Thạch Đầu cũng đã đi học tiểu học, biết đâu lần này chúng ta thực sự có thể trốn thoát!”
“Nhìn em những năm qua luôn… chị cứ nghĩ em không muốn về nhà nữa.”
Giang Tiểu Viên nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó cẩn thận hỏi:
“A Huỳnh, có phải em đã quên gia đình của em rồi không?”
Đồng thời, bên ngoài màn hình, Giang Tiểu Viên giải thích với người xem trong phòng phát trực tiếp:
“Trong trí nhớ của tôi, Khương Lưu Huỳnh chưa bao giờ nhắc đến nhớ nhà, nên lúc đó tôi mới hỏi như vậy.”
[Thật vô tình quá, trước đây anh trai đối với cô ta tốt như vậy, vậy mà cô ta chưa bao giờ nghĩ đến họ,]
[Thật lạnh lùng, chẳng lẽ bị đám buôn người này đồng hóa, nên giờ mới độc ác xảo quyệt như vậy.]
[Đừng kiếm cớ nữa được không? Khương Lưu Huỳnh vốn không phải là người lương thiện, sự ác độc đã rõ ràng, tốt nhất là bị kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/791387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.