Trong nhà vệ sinh nữ tối om, Trình Hồng Văn cầm cuốn từ vựng, liếc qua vài từ mới học. Nghe tiếng r*n r* nghẹn lại không ngừng vọng ra, cậu ta có chút bực bội, quay vào trong nói: "Nhanh tay lên."
"Ấy, anh Hồng ơi, anh học chậm lại một chút cũng chẳng ai giành được hạng nhất của anh đâu. Mọi người đang chơi, có mỗi mình anh đứng đó đọc sách, kỳ cục quá đấy." Nam sinh cao mét tám tên Lý Tu Vĩ bước ra, vươn vai một cái, hất vết máu trên tay rồi mở vòi nước.
Trình Hồng Văn nhíu mày lùi ra xa: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng để thấy máu, ra tay không biết nặng nhẹ gì hết."
Lý Tu Vĩ vội vàng rửa sạch vết máu: "Em nào có không biết nặng nhẹ, trước đây có bao giờ thấy máu đâu. Lần này tại thằng khốn đó làm em bực mình quá, xui xẻo chết đi được."
"Các cậu quá bất cẩn," sắc mặt Trình Hồng Văn hơi lạnh lùng, "Tôi đã cảnh cáo các cậu rồi, đừng chơi ở chỗ đông người. Nhà kính trồng hoa gần sân tập như thế, các cậu sợ người ta không tìm thấy à?"
Lý Tu Vĩ nghe giọng điệu của cậu ta, biết là cậu ta hơi nổi cáu, liền cúi đầu nói: "Em xin lỗi anh Hồng, lần sau bọn em sẽ cẩn thận hơn."
"Thôi được rồi. Dọn dẹp nhanh đi, tôi về trước đây." Trình Hồng Văn cất sách, vỗ vai Lý Tu Vĩ rồi quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh.
"Xong, chuyện hôm nay nhờ ơn anh Hồng rồi, cảm ơn anh nhé!" Lý Tu Vĩ cười tiễn cậu ta ra. Trình Hồng Văn khịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930920/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.