Ông Lưu cuống cuồng muốn bỏ đi, mấy người kia vội vàng hỏi có chuyện gì, nhưng ông ta chỉ lặng thinh lắc đầu, không nói thêm lời nào. 
Khi lướt qua Mẫn Dục và Kỳ Vũ Thu, ông Lưu liếc nhìn Kỳ Vũ Thu đang say mèm. Kỳ Vũ Thu heo héo mắt nghiêng đầu cười với ông ta. Lòng ông Lưu giật thót, hoảng hốt cúi đầu vội vã rời đi.
"Mọi người cứ tiếp tục, tôi xin phép đi trước." Mẫn Dục cũng chào tạm biệt mọi người, nửa ôm Kỳ Vũ Thu rời khỏi.
Trên xe, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng hét lên kinh hãi.
Tổng giám đốc Mẫn của họ chỉ đi ăn một bữa, sao lại ôm Kỳ Vũ Thu ra thế này!
Ôm lên xe thì thôi đi, lại còn dịu dàng dỗ dành cái tên say xỉn này nữa. Không có tình cảm gì mà anh nói đâu!
Ở ghế sau, Kỳ Vũ Thu ngồi thẳng thớm dựa vào cửa sổ, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.
Mẫn Dục mở một chai nước, đưa đến miệng cậu: "Uống nước đi."
Kỳ Vũ Thu lúc này mới quay đầu, nheo nheo mắt cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng chỉ thấy một vệt ảnh đôi chao đảo.
"Anh đừng nhúc nhích." Kỳ Vũ Thu có vẻ không hài lòng. Người này sao cứ lắc qua lắc lại làm cậu choáng váng cả đầu. Cậu đưa tay muốn giữ anh cho vững, quờ mấy cái nhưng vồ hụt.
Mẫn Dục nhìn tay Kỳ Vũ Thu quơ qua quơ lại trước mặt anh, còn định nhéo má anh. Anh đành ôm trọn đứa nhỏ vào lòng, ghì chặt hai cái chân tay đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930921/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.